Mấy người bạn của con tôi cứ trêu, nói rằng tôi chuẩn bị khăn gói mà lên ở với con hưởng thú vui tuổi già. Tôi cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Thế nhưng không ngờ, những lời nói đùa ấy lại bị con dâu để ý.
Chúng tôi chia tay trong hòa bình. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, nhưng không ngờ 3 tháng sau, tôi lại vô tình gặp lại Phương trên đường. Khi đó cô ấy đang đi với bạn trai mới.
Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau trước khi con dâu đi làm, tôi dặn con tối về nhà sớm vì có chuyện muốn nói. Tối hôm đó tôi nấu 3 đĩa rau xào, không có thêm canh hay món mặn. Con dâu thấy thì ngạc nhiên lắm nhưng vẫn ngồi xuống ăn cùng mẹ.
Nghĩ đơn giản là con cái làm nhà, bố mẹ phụ muốn phụ giúp một chút là điều dễ hiểu nên tôi mới nhận tiền của ông bà. Thật không ngờ đó chỉ là nguồn cơn của bi kịch.
Sợ Mai đi một mình sẽ làm ra hành động gì quá khích hoặc bị hai người kia xúm vào bắt nạt nên tôi vội vàng phóng xe tới địa chỉ cô ấy đưa. Hùng hổ đi đánh ghen là thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã chết sững khi thấy mặt tiểu tam của chồng cô bạn thân.
Xúc động trước những gì vợ chuẩn bị, tôi ôm cô ấy vào lòng nói lời cảm ơn. Nhưng sau đó nhìn tờ giấy vợ đưa ra, thế giới xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ.