Ăn tân gia nhà 5 tầng của con trai, con dâu nói một câu khiến tôi ứa nước mắt bỏ đi
Mấy người bạn của con tôi cứ trêu, nói rằng tôi chuẩn bị khăn gói mà lên ở với con hưởng thú vui tuổi già. Tôi cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Thế nhưng không ngờ, những lời nói đùa ấy lại bị con dâu để ý.
Là người làm mẹ, ai chẳng mong muốn có được cuộc sống về già thảnh thơi bên con cháu. Tôi đã hy sinh cả đời vì con, tất nhiên cũng hy vọng mình sẽ được như vậy. Nói một chút về hoàn cảnh của tôi. Cách đây hơn 20 năm, chồng tôi qua đời vì tai nạn lao động. Hồi ấy con trai mới 8 tuổi, chúng tôi lại chưa có đứa thứ 2. Thế nhưng sau khi chồng mất, tôi vẫn quyết định ở vậy nuôi con.
Mọi người xung quanh tôi khi ấy đều hết lời khuyên đi bước nữa. Người thì bảo một mình nuôi con vất vả. Người lại nói nếu tôi không tìm chồng mới thì sau này khi về già, tôi sẽ phải sống cảnh cô quạnh với 4 bức tường. Ngày đó, tôi có niềm tin vào con trai lắm. Con tôi có hiếu, lại hiểu chuyện vô cùng. Nhiều bữa ngồi xuống mâm cơm, thấy có đĩa thịt gà, thằng bé lại giành ăn những miếng nhiều xương. Mẹ gắp cho miếng đùi gà, nó lại gắp ngược trở lại rồi nói:
“Mẹ ăn miếng này đi. Con trai bọn con thích ăn xương chứ có muốn ăn thịt đâu”.
Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy. Sau này vô tình có lần đọc bài văn con viết về mẹ, tôi mới biết thì ra con trai đã cố tình nói thế để nhường miếng ngon cho mẹ. Cũng vì con có hiếu nên tôi đặt hết kỳ vọng vào con và bản thân không có ý định đi bước nữa. Bởi ai mà biết được, chồng mới của tôi sẽ đối xử với thằng bé thế nào. Chẳng may anh ta không tốt thì sẽ hủy hoại cả tuổi thơ của con tôi ư?
Thế rồi thời gian trôi qua, con trai tôi cũng dần lớn hơn. Thằng bé học xong đại học thì đi làm. Nhờ vào năng lực hơn những người cùng tuổi, con tôi nhanh chóng có được một vị trí tốt trong công ty, thu nhập cũng nhờ vậy mà tăng nhiều hơn trước.
Cách đây gần 1 năm, con tôi lấy vợ. Trước khi cưới, con có tỉ tê với tôi, nói rằng thời bây giờ phải có nhà có xe thì mới được nhà vợ nể trọng. Xe thì con tôi đã mua được rồi. Chỉ có nhà là vẫn còn thiếu. Thương con, tôi bán mảnh đất dưỡng già rồi đưa tiền cho nó xây nhà trên mảnh đất mà bố mẹ vợ tương lai cho.
Công trình cuối cùng cũng hoàn thiện. Con cái có chút của, thành ra tôi cũng được nở mày nở mặt với hàng xóm. Dù sao thì xuất phát điểm, con tôi chẳng có gì trong tay. Vậy mà mới vài năm lăn lộn trên thành phố, con đã có xe và một căn nhà 5 tầng. Như thế chẳng đáng tự hào hay sao?
Vậy mà hôm vừa rồi khi lên ăn tân gia nhà con trai, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Bữa ấy mọi người ăn uống rất vui. Mấy người bạn của con tôi cứ trêu, nói rằng tôi chuẩn bị khăn gói mà lên ở với con hưởng thú vui tuổi già. Tôi cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Thế nhưng không ngờ, những lời nói đùa ấy lại bị con dâu để ý. Khi khách về hết, con dâu mới nói chuyện với tôi:
“Chắc bao giờ chuyển nhà khác bọn con mới đón mẹ lên ở cùng được. Nhà 5 tầng thế này, mẹ lại có bệnh xương khớp nên đi lại bất tiện. Chẳng may ngã ra đấy lại khổ”.
Nghe con dâu nói, tôi tự hiểu trong lòng rằng sẽ chẳng có chuyện mình đến sống cùng vợ chồng con trai đâu. Bởi nhà nó mới xây, biết khi nào mới chuyển nhà chứ? Buồn nhất là con trai tôi ngồi đó nghe vợ nói nhưng cũng gật gù đồng tình. Có lẽ khi đã có vợ rồi, con tôi cũng quên rằng nó còn người mẹ già sống một mình ở quê.
Nghĩ chạnh lòng, ngay sáng hôm sau, tôi đã đón chuyến xe sớm nhất để về quê. Thật lòng mà nói, tôi không ỷ lại vào con. Chỉ là khi nghe con dâu nói vậy, tôi vẫn thất vọng lắm. Bao nhiêu năm trời hy sinh vì con, cuối cùng đổi lại chẳng có gì. Vì vậy mọi người ạ. Làm cha mẹ ai cũng hết lòng với con cái. Nhưng dù thế nào cũng nên chừa lại đường lui cho mình. Giống như tôi, may mắn chưa bán hết nhà cửa nên ít nhất bây giờ vẫn còn chỗ đi về.