Bực dọc quay về nhà, nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ tôi càng thấy chướng mắt hơn. Tôi liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác thì phía sau bỗng có một thứ rơi ra.
Đợt lễ này được nghỉ tận 5 ngày, mẹ chồng đột nhiên báo cả đại gia đình sẽ tới nhà tôi du lịch, vì nhà chúng tôi ở gần biển. Chồng vui vẻ đồng ý, còn tôi dù không vui nhưng chẳng dám phản đối.
Chị chồng bất ngờ đến đỏ cả mặt vì bị tôi đáp trả. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi dám vùng lên đáp trả chị chồng mà, đã vậy còn là nơi đông người nữa.
Biết vợ làm việc tại một spa ngâm chân với mức lương khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm những biểu hiện khác lạ của vợ nên người chồng không khỏi nghi ngờ.
Mọi việc từ bếp núc, chăm con cái đều một mình tôi gánh vác. Tôi làm như 1 cái máy, còn chồng cứ thản nhiên ngồi xem tivi, chơi điện tử, đợi tới bữa vợ mời vào ăn.
Đi công tác 5 hôm, 2 bụi cây nở đầy hoa của tôi giờ chỉ còn mỗi gốc. Hỏi chồng mới biết tôi vừa đi công tác, mẹ đã xách dao ra chặt hai cây đó ném ra thùng rác.
Tôi nhẩm tính nhanh nếu chúng tôi chia tay nhau thì cả hai đứa đều tốt hơn. Tôi có 10 cây vàng làm vốn mà Minh cũng lấy chồng giàu sang, cuộc sống sung sướng.
Tôi chối mãi không được nên đành nhận. Sau đám cưới, tôi kể chuyện này với mẹ ruột, nhờ mẹ chỉ cách để tôi trả lại số tiền này cho mẹ chồng cũ mà không phật lòng bà.
Lúc bà còn khỏe mạnh, giúp được anh chị nhiều việc thì chưa khi nào anh đề cập tới chuyện ra riêng. Giờ đây bà vừa mới ngã bệnh hôm trước, hôm sau anh đã đòi ra ngoài ở, không muốn chăm sóc mẹ.