3 giờ sáng chồng cũ nhắn tin xin quay lại, tôi dứt khoát không, nhưng anh hỏi một câu tôi khóc ướt gối
Tôi đã quá thuộc bài của chồng rồi nên dứt khoát trả lời đúng một chữ không.
Mọi người đều đánh giá chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt rất yêu con. Ai cũng khen tôi tốt số khi được chồng chiều chuộng, ở nhà ăn rồi chơi chứ không phải đi làm vất vả, nhưng thật sự ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Anh là một người rất gia trưởng. Còn tôi vốn là người hướng ngoại nhưng sau khi lấy chồng, anh lại bắt tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm lo việc gia đình, phụ anh làm hàng hóa vì gia đình có một cửa hàng nhỏ.
Mặc dù vậy, chồng lại thường xuyên trách mắng tôi là kẻ ăn bám, không làm được gì cho cái nhà này. Anh đưa tiền cho tôi rất ít, đã vậy còn quản rất chặt, luôn xem tôi đã tiêu những gì.
Anh cũng ghét tôi có bạn bè nên từ khi lấy anh, tôi không có bạn và cũng không bao giờ ngồi cafe hay đi xem phim, du lịch, bởi với anh những điều đó là vô bổ, phí tiền, thời gian đó để kiếm tiền còn hữu ích hơn. Dù uất ức, khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng để hai con có bố.
Thế rồi một ngày nọ, tôi phát hiện ra một bí mật động trời về người chồng chung chăn chung gối của mình. Anh thuộc giới tính thứ 3, lấy tôi chẳng qua chỉ để làm tấm bình phong che chắn cuộc đời của anh, để sinh con làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Chẳng trách chuyện sinh hoạt vợ chồng anh lại lạnh nhạt như vậy, thường xuyên lấy hết cớ nọ cứ kia để từ chối vợ chồng gần gũi.
Đáng nói, sau khi lấy vợ anh vẫn qua lại với người đàn ông khác. Hơn nữa, không chỉ một mà với rất nhiều người. Khi phát hiện bí mật này, tôi rất sốc và muốn ly hôn ngay lúc đó nhưng vì thương con, thương bố mẹ hai bên nên đành nuốt nước mắt vào trong.
- Em không ngờ anh lại là người như vậy, lừa dối em suốt thời gian qua. Giờ ly hôn thì tội con, nên chúng mình cứ sống cùng nhau cho con có bố mẹ, nhưng việc ai người đó làm. Anh đi làm nuôi con, còn em cũng sẽ ra ngoài đi làm để độc lập tài chính và lo ăn uống cho các con.
Nào ngờ chồng lại gạt phắt đi và luôn luôn kiểm soát tôi 24/24. Đỉnh điểm gần một năm nay khi con út được 2 tuổi, tôi đã gửi con đi học rồi xin ra ngoài làm việc luôn bất chấp sự phản đối của chồng.
Tuy có đồng ra đồng vào, không bị phụ thuộc về kinh tế nhưng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lên đến cao trào kể từ đó. Tôi làm giáo viên, vẫn đưa đón con đi học, chăm sóc nhà cửa nhưng anh vẫn không vừa lòng. Anh chửi tôi không tiếc lời, nào là vứt con ở nhà đi đàn đúm, trách tôi chỉ biết lo nghĩ cho bản thân.
Quá sức chịu đựng, tôi về thưa ngọn ngành mọi chuyện với bố mẹ chồng, bao gồm cả chuyện giới tính của anh và những lần anh đánh đập, mắng chửi và không cho tôi đi làm. Nào ngờ, ông bà lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi:
- Cô đừng có bịa đặt về con trai tôi. Cô lấy ảnh ở đâu về, chỉnh sửa rồi vu oan giá họa cho con trai tôi thế à? Con trai chúng tôi từ xưa vốn chịu thương chịu khó, giỏi kiếm tiền, hiền lành nổi tiếng cả vùng, cô có như thế nào mới bị chồng đánh chứ. Cô đi làm, kiếm được vài đồng bạc lẻ, cặp kè với thằng nào bên ngoài rồi về thêu dệt chuyện đòi ly hôn với con trai tôi có phải không?
Thất vọng về thái độ của nhà chồng, tôi dứt khoát ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm đau khổ. Tuy nhiên, vì tranh chấp quyền nuôi con và phân chia tài sản mà mãi đến bây giờ thủ tục ly hôn vẫn chưa hoàn tất.
Trong thời gian chờ đợi, con trai đầu lòng bị nhà chồng giành quyền nuôi dưỡng, còn tôi và con gái quay về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày hai mẹ con xách vali rời đi, nhìn hai con khóc lóc không nỡ rời xa nhau mà tôi đau tới xé ruột xé gan.
- Con không muốn ở với bố đâu, mẹ đưa con đi theo với.
Con trai ôm chân gào thét van xin tôi, hình ảnh đau lòng đó cả đời này tôi cũng không thể quên nổi.
Một tháng sau khi ôm con rời đi, một đêm gần đây chồng lại nhắn tin xin tôi quay về lúc 3 giờ sáng.
- Em quay về với anh được không? Anh hứa sẽ thay đổi, cho em đi làm, không ngăn cấm, đánh mắng em nữa. Em cho anh một cơ hội để gia đình mình đoàn tụ được không em?
Tôi đã quá “thuộc bài” của chồng rồi nên dứt khoát trả lời đúng một chữ “không”. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, thấy không còn khả năng hàn gắn, anh liền quay ra trách móc:
- Con mới 5 tuổi đã không được ở gần mẹ, cô không xót con à? Sao cô ích kỷ vậy, sau này chúng nó khổ, tủi thân với bạn bè vì bố mẹ ly hôn là do cô đấy.
Câu nói của chồng khiến tôi bật khóc. Thật sự vì thương con nên tôi mới chịu được đến giây phút này. Bây giờ nhìn con, nghĩ sau này mẹ con không được sống cùng nhau, anh em chia cắt mà tôi lại thấy có lỗi rồi tự hỏi không biết có phải do tôi quá đáng, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân nên mới làm gia đình tan nát không. Tôi đang thật sự mất phương hướng rồi.