Cách đây vài tháng là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai vợ chồng. Tôi đã hy vọng sẽ nhận được một bất ngờ lãng mạn từ chồng, nhưng anh lại quên mất ngày đặc biệt này.
Dù bố đã dặn dò rõ ràng, nhưng mẹ kế và anh trai kế cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của bố tôi, họ đã cống hiến rất nhiều cho gia đình này. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định chuyển một nửa số tiền đó cho mẹ kế.
Khi biết bố tôi nằm viện và không có tiền điều trị, vợ cũ đã chủ động đề nghị chi trả viện phí với lý do ông là ông nội của con trai. Tổng cộng tốn 1 tỷ đồng.
Ngày con mừng nhà mới, nhìn ngôi nhà to lớn đồ sộ mà tôi hạnh phúc, sung sướng, từ nay không còn phải lo lắng cho đứa con này nữa và có thể yên tâm hưởng tuổi già.
Nhờ bác Huynh gái nói vào mà các anh chị không đòi xét nghiệm ADN nữa. Khi không ai có ý kiến gì thì bác Huynh trai chính thức nhận tôi là con và muốn tôi gọi bố, gọi bác gái là mẹ.
Nói xong một tràng, anh rể tắt máy, còn bố mẹ tôi chỉ biết lau nước mắt. Điều chúng tôi bất ngờ nhất là giọt nước mắt của ông bà và sự buông bỏ của anh rể đã có tác dụng.
Hôm chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi đang ngủ ngon thì có tiếng gọi cửa nên tôi hớt hải dậy xem có chuyện gì. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị Dịu mặt cau có với gói quà khá đẹp trên tay đứng trước cổng.
Hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm thì vô tình nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau nên dừng lại ngoài cửa phòng nghe. Không ngờ, từ cuộc trò chuyện đó mà tôi đã phát hiện ra một bí mật.