Ẵm cháu nội mới sinh có 6 ngón tay, con dâu run cầm cập còn mẹ chồng reo lên: Đích thị dòng giống nhà mình!
Đến khi bác sĩ gọi bà vào trao cháu mới sinh mà em run cầm cập. Không biết khi thấy cháu nội bị dị tật 6 ngón tay như vậy, thái độ của bà sẽ thế nào.
Ngay từ khi biết 2 đứa chúng em yêu nhau, mẹ anh đã quan tâm nhiều lắm. Thấy em đang ở trọ cùng bạn bên ngoài, nhiều lần bác cứ gọi về ăn cơm và bảo:
“Con đừng ở trọ bên ấy nữa, về đây bác cho một phòng trên tầng 3 ở cho rộng rãi. Nhà 5 tầng nên phòng ngủ nhà mình còn thừa nhiều, không ngại gì đâu”.
Dù năm lần 7 lượt mẹ anh bảo thế nhưng em sao dám vậy. Bởi dù gì em và anh chưa cưới nhau.
Cho tới khi tụi em bị nhỡ có bầu ngoài ý muốn, em ngại đến mức chẳng dám thông báo với một ai ngoài anh. Em còn sợ mẹ chồng tương lai sẽ dè bỉu nói phận gái không biết giữ mình. Nào ngờ khi được con trai thông báo, bà ngay lập tức gọi cho em rồi gọi cả sang nhà thông gia cuống quýt bảo:
“Giờ 2 đứa nó đã lỡ để có bầu rồi nên nhà tôi phải có trách nhiệm lo cho con dâu và cháu nội 1 danh phận. Từ giờ trở đi, cái Hà (tên em) chỉ việc dưỡng thai cho tốt, còn lại các thủ tục chuẩn bị cho đám hỏi, đám cưới của 2 đứa cứ để nhà bên này lo”.
Rồi đám cưới của 2 chúng em nhanh chóng được tiến hành sau đó, mọi thứ được mẹ chồng chuẩn bị chu đáo khiến cho bên nhà em không chê trách được bất cứ điều gì.
Từ ngày em chính thức là con dâu, bà lại càng coi em như con cái trong nhà. Tính mẹ chồng thẳng nên dâu có gì không nên không phải là nói ngay. Nói xong bà không bao giờ để bụng. Thậm chí dù cũng đi làm như con dâu ở công sở nhưng bà toàn giành vào bếp nấu nướng, dọn dẹp để dâu có thời gian nghỉ ngơi.
Nhiều lúc thấy mẹ chồng thì hì hục dọn nhà, con dâu đụng vào việc gì cũng bị bà cản nên em bảo: “Mẹ cứ để đó, con sẽ làm dần, mang bầu con vẫn phải nhúc nhắc làm cho mẹ khỏe con khỏe chứ ạ. Bác sĩ cũng bảo phải hoạt động 1 chút”.
“Không, con cứ lên nằm nghỉ, để mẹ làm cho. Bầu bí lau dọn nhà phải cúi gập người, khó chịu cho cả mẹ lẫn thai nhi trong bụng”. Cứ vậy, bà lúc nào cũng chăm chút cho dâu từng tí một. Chẳng thế mà cả thai kỳ em tăng tận 18kg, em bé trong bụng sinh ra cũng được 3,7kg.
Hôm em đi đẻ, bà gọi taxi cùng vợ chồng em vào viện. Sau đó, lúc con dâu vào phòng mổ bà cứ đứng bên ngoài chầu trực cả tiếng. Nhưng khi con chào đời, em khựng người lại vì bác sĩ nói bàn tay phải của con có tới 6 ngón. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ vì lúc siêu âm trong thời gian bầu bí chưa bao giờ bác sĩ phát hiện ra dị tật này ở con.
Đến khi bác sĩ gọi bà vào trao cháu mới sinh mà em run cầm cập. Không biết khi thấy cháu nội bị dị tật 6 ngón tay như vậy, thái độ của bà sẽ thế nào.
Ấy thế mà khi bà bế cháu, nhìn thấy vẻ mặt buồn lo của con dâu bà hỏi: “Mới sinh mà sao mặt con dâu mẹ ngắn tũn thế? Có chuyện gì à?”.
Em mới chỉ về cái tay phải của con mình. Như ngầm hiểu ý, bà vạch ra xem rồi chẳng chút lo lắng còn reo lên cười giòn tan: “Con đừng quá lo, bé có ngón tay 6 ngón mới đích thị là dòng giống nhà này. 5-6 đời đằng nội nhà mình đều có người mắc dị tật này, có người bị dị tật chân 6-7 ngón cơ. Chỉ cần mai này phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa là ổn thôi”.
Nghe bà nói vậy em mới vui vẻ trở lại, không còn lo lắng nữa. Hiện 2 mẹ con em đã xuất viện về nhà ở cữ rồi ạ. Khỏi phải nói em và cháu được mẹ chồng chăm cữ chu đáo và đầy đủ lắm. Nhà ngoại sang chơi, ai cũng nức nở khen em số hưởng mới có mẹ chồng hết ý đến thế.