Chồng bỏ theo bồ mà chị dâu vẫn lụy tình, sau 2 năm mẹ tôi ngất lịm nhìn thứ chị đưa ra
Chồng nhẫn tâm bỏ vợ và hai con nhỏ theo người tình, bà vẫn muốn chị ấy ở vậy nuôi con chờ chồng quay đầu là bờ? Vậy mà chị dâu lại đồng ý làm theo đề nghị của mẹ chồng.
- Mẹ biết con rất buồn nhưng con ạ, đàn ông dù có đi đâu cũng không bao giờ bỏ được vợ con. Chỉ cần thằng Thắng không đòi ly hôn thì con mãi vẫn là vợ nó. Rồi nó sẽ nhận ra vợ con mới là quan trọng nhất mà quay về…
Khi anh tôi xách hành lý bỏ theo cô người tình trẻ, mẹ đã khuyên chị dâu như vậy. Anh chị sống riêng ngay sau đám cưới, tới thời điểm xảy ra chuyện là kết hôn được 5 năm, con lớn 4 tuổi và con nhỏ mới 2 tuổi.
Có lẽ anh tôi hiểu đòi ly hôn rất khó, chị dâu chẳng có lỗi gì, hai con lại còn nhỏ. Bởi vậy anh mới chạy trốn cùng người tình, đến một nơi không ai biết.
Trước nỗi đau như cào xé tâm can của chị dâu, mẹ tôi khuyên chị như vậy thật sự tàn nhẫn. Chồng nhẫn tâm bỏ vợ và hai con nhỏ theo người tình, bà vẫn muốn chị ấy ở vậy nuôi con chờ chồng quay đầu là bờ? Tôi cũng là phụ nữ, nếu là mình thì không thể chấp nhận được hành động đó.
Ấy thế mà sau một ngày suy nghĩ, chị dâu lại đồng ý làm theo đề nghị của mẹ chồng. Qua hành động đó đủ biết chị yêu anh tôi đến mức nào, lụy tình tới độ bỏ qua hết cả sĩ diện và tự trọng của bản thân.
Bố mẹ tôi thấy vậy lại áy náy, mẹ bảo chị đưa con về sống chung với ông bà, họ trông hai con cho mà đi làm đỡ vất vả. Chị dâu cũng nghe theo. Mẹ tin chắc đã giữ chân được chị ấy, chỉ cần anh tôi trở về xin lỗi là mọi chuyện lại êm ấm như xưa.
Sau gần 2 năm không liên lạc, anh tôi bỗng gọi điện về than nhớ vợ con, gia đình. Một thời gian ngắn sau thì anh xách hành lý về. Nhìn bộ dáng anh khiến cả nhà tôi phải sốc nặng. Anh tôi gầy guộc xanh xao, già đi nhiều và đặc biệt là một bên chân còn bị tật, bước đi tập tễnh.
Anh quỳ xuống xin vợ tha thứ. Chị dâu đã chờ ngày ngày 2 năm, cho dù hiện tại anh tôi tay trắng, thân thể lại có chút khiếm khuyết nhưng tin chắc chị cũng không chê. "Cuối cùng con cũng chờ được ngày này rồi, mẹ tin chắc thằng Thắng sẽ không bao giờ dám làm vậy một lần nữa, con cứ yên tâm", mẹ tôi lau nước mắt nói với chị dâu như vậy.
Thế nhưng trước mặt cả nhà, chị ấy phớt lờ lời cầu xin tha thứ của chồng, lấy một thứ đưa cho anh. Nhìn rõ đó là thứ gì, mẹ tôi ngất lịm. Thế mà chị dâu lại đưa đơn ly hôn cho chồng! Chị lạnh nhạt nói:
- Tình yêu và tình nghĩa giữa chúng ta đã không còn, có cớ gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này? Hai năm anh bỏ đi coi như ly thân, giờ anh không ký thì tôi cũng có đầy đủ lý do để đơn phương ly hôn!
Mẹ tôi mặt mũi tím tái vì tức. Bà chỉ thẳng mặt chị dâu mắng to:
- Cô là đồ vô ơn bội nghĩa, hai năm qua nghĩ cô thiệt thòi nên vợ chồng già chúng tôi chăm sóc hai đứa trẻ hết lòng cho cô yên tâm làm việc. Bây giờ con tôi về rồi, cô lại trở mặt đòi ly hôn!
Chị dâu ở riêng nên bố mẹ tôi cũng kệ chị tự xoay xở với 2 con nhỏ, không giúp đỡ gì. Sở dĩ ông bà chấp nhận trông con cho chị là vì anh tôi bỏ đi. Trước lời chất vấn của mẹ chồng, chị dâu chỉ đáp:
- Lúc trước anh ta bỏ đi, đúng là con nên ly hôn ngay lúc đó nhưng bọn trẻ còn nhỏ quá. Cũng may có ông bà giúp đỡ, con thật sự rất cảm kích. Ông bà là ông bà nội của các cháu, yêu thương chăm bẵm các cháu cũng là chuyện bình thường. Con thiết nghĩ điều đó không liên quan gì tới chuyện tình cảm của vợ chồng con cả!
Bỏ lại lá đơn ly hôn đã ký và mấy lời giải thích ngắn gọn, chị dâu với hai con ra khỏi nhà. Hai cháu tôi đã cứng cáp, một đứa 4 tuổi một đứa 6 tuổi, chị dâu 2 năm qua cũng được thăng chức tăng lương, giờ chị ra ngoài thuê nhà đủ sức chăm lo cho hai con.
Chị thì tốt rồi, có cuộc sống mới tươi sáng nhưng anh tôi mới khổ làm sao. Người đàn bà kia thấy anh tôi thất bại thì bỏ rơi anh. Anh không chịu được đi đánh ghen chẳng may bị tai nạn mới sinh tật ở chân. Bây giờ anh về trong túi chẳng có một xu, vợ còn ruồng bỏ, tương lai tăm tối.
Mẹ tôi khóc hết nước mắt vì thương anh, sao chị dâu có thể nhẫn tâm đến thế? Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, tôi có nên tìm chị bảo chị quay về không?