Đã lâu rồi tôi chưa gặp người thân nào trong gia đình ruột thịt của mình chứ đừng nói đến chị dâu. Sắc mặt chị có chút hốc hác nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên quyết và ấm áp.
Tôi hoảng hốt khi chị dâu lại có suy nghĩ buông xuôi, bỏ qua giai đoạn vàng thế. Tôi bảo chị không phải lo gì hết, cứ yên tâm chữa trị, hiện tại sức khỏe là quan trọng nhất.
Tôi thật sự không ngờ anh trai lại nói như thế với mình. Anh bây giờ khác quá, không còn là người anh trai hiền dịu của tôi năm xưa nữa. Chỉ vì một căn nhà, anh lại đối xử với tôi như thế. Có đáng không
Một tháng nay trôi qua thật không dễ dàng gì. Em gái được bố mẹ chiều chuộng quen rồi nên tới nhà tôi ở em vẫn quen thói cũ, không động chân động tay vào bất cứ việc gì cả.
Buồn nhất là chồng tôi, dù vợ vất vả là thế nhưng chưa bao giờ anh biết trân trọng, thương yêu. Vậy mà anh còn suốt ngày càm ràm, chê trách so vợ với em dâu, nói tôi vụng đoảng, không bằng một phần em ấy.
Khách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức không biết chị dâu chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì, đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt.
Suốt cả tuần sau khi biết tin chị dâu mắc bệnh nan y, không khí trong nhà tôi lúc nào cũng như đưa đám. Chị dâu khóc đến cạn nước mắt, anh tôi thì gầy rộc đi vì lo nghĩ và thương vợ.