Thứ Hai , 18:36, Ngày 27/05/2019

Gia đình và pháp luật

Thư tỏ tình dành cho con

Sinh nhật con là 1 dịp quan trọng để bố được nhìn là khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian tươi đẹp từ khi có con trong cuộc đời xinh xắn này.

Con gái yêu quý của bố!

Vậy là con đã gần 5 tuổi. Sắp sinh nhật con rồi. Mẹ sẽ mua cho con một cái bánh gato thật to, có nhiều màu xanh đỏ. Mẹ sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để con mời bạn Quang, em Trâm và em Quân. Ít quá con nhỉ. Đành vậy thôi. Gia đình mình đang sống ở xứ người, có người quen là mừng lắm rồi. Con có thích mời các bạn người Đức không? Bạn Tommy nhé, cả Lena nữa. Chắc là vui lắm, con gái nhỉ?

Với con, hiện giờ sinh nhật chỉ là party thôi. Nhưng với bố thì sinh nhật con là 1 dịp quan trọng để bố được nhìn là khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian tươi đẹp từ khi có con trong cuộc đời xinh xắn này.

........

Ảnh minh họa.

Con yêu ơi, giờ này 5 năm trước, mẹ đang mang một cái bầu to khủng khiếp. Nhìn mẹ, ai cũng đoán là con gái bố phải nặng 5kg là ít. Hôm trước ngày sinh của con, bố đưa mẹ đi khám định kỳ. Khám định kỳ thôi, bố mẹ chẳng nghĩ đã đến lúc sinh con vì còn những hơn nửa tháng nữa.

Chẳng biết thăm khám thế nào mà ông bác sĩ của mẹ tuyên bố:

- Nếu tối thấy đau bụng thì vào viện nhé, hôm nay tôi trực, có gì... thì tiện hơn.

Ờ, chắc ông ấy dự phòng thế thôi. Thời buổi này, ăn uống đủ, lại ít đi lại, nên đẻ non cũng ít hơn xưa nhiều, dù có là con so. Bố mẹ bàn nhau như thế rồi vui vẻ ra về.

Đợt đó, cụ ngoại của con đang nằm trong viện vì chứng bệnh tim của người già. Mẹ con yêu hai cụ lắm, có lẽ còn hơn cả ông bà ngoại nữa, chắc vì hồi nhỏ mẹ con sống với các cụ. Thế nên, mặc dù bụng to như cái trống cái, mẹ con vẫn muốn làm chút cơm canh mang vào cho cụ. Với 2 cụ, thì cơm của cháu gái yêu quý là ngon nhất, hơn hẳn nhà hàng. (Về điểm này thì bố không tán thành hai cụ lắm đâu con gái ạ!).

Mẹ làm gì ấy nhỉ?

À, canh khổ qua nhồi thịt, gà kho xả. Đến giờ bố vẫn thắc mắc làm sao cụ lại ăn được cái món gà của mẹ con, mà lại khen ngon nữa chứ, đúng là cụ ăn bằng “tim” rồi. Mẹ định nấu xong rồi nhờ dì mang vào viện vì mẹ chẳng đi được xe máy nữa, mà cũng chẳng ai cho mẹ đi bây giờ, nhưng cũng không kịp. Đang kho dở món gà thì mẹ kêu đau bụng và ra giường nằm, để bố vào bếp lo “chữa cháy”. (Quái, sao mẹ có bầu lại thích ăn mặn thế nhỉ. Mà chẳng biết có "vỡ chum" thật không hay lại tự kỉ ám thị).

9 giờ tối, mẹ đau nhiều hơn. Mẹ nằm trên giường cố gắng đọc một cuốn truyện. Đọc truyện là một đam mê tới mức đáng báo động của mẹ. Vậy mà lúc này, trán mẹ lấm tấm mồ hôi, hai môi run run như sắp khóc. Bố nằm xuống xoa bụng, xoa lưng cho mẹ rồi khẽ khàng: “Đau quá hả em, hay để anh đưa vào viện”

- Em không thấy đau bụng, chỉ đau lưng thôi, nhưng vẫn chỉ hơi nhâm nhẩm. Cái chính là em lo quá. Chẳng biết sẽ ra sao.

An ủi mẹ nhưng bản thân bố lại không thể bình tâm được. Bố thèm thuốc quá con ạ. Nhưng bỏ ra sân hút bây giờ thì mẹ con khóc mất. Thôi đành.

12 giờ đêm, cả nhà lo gọi taxi đưa mẹ vào viện. Mọi thủ tục nhập viện rồi xét nghiệm cũng nhanh chóng được tiến hành để mẹ được đưa đến khu đẻ. Khu đẻ đây rồi. Một khu tách biệt trên tầng hai với những cánh cửa kính mờ đã ám muội thời gian. Một dãy các phòng chờ đẻ tôi tối với đủ loại tiếng kêu, tiếng hờ. Đang đưa mẹ vào căn phòng đỡ quét vôi màu xanh đã xỉn có đầy các dụng cụ y tế trông mà đã phát khiếp, bố giật bắn mình bởi một giọng choe choé phát ra trên chiếc bàn đỡ bằng kim loại bóng loáng:

- Thằng kiii...aa

Bố dừng lại trân trối nhìn người phụ nữ không quen biết. Mặt chị ta bạc trắng, môi tái nhợt, đôi mắt nhiều lòng trắng với một đường viền đen khá dày bao quanh.

- Ối giời ơi! Thằng X chết tiệt ở đâu. Bà thì bà cho mày biết. Ối ... Ối. Mẹ ơi. Hứt...hứt..

A! thì ra bà ấy chửi chồng. Bố thở phào. Trông bà ấy thương quá, chắc đau nhiều lắm nên không bình tĩnh nữa rồi. Tội nghiệp.

Vậy là suốt đêm ấy bố không ngủ vì mẹ mãi chẳng đẻ mà cũng chẳng được ngủ yên. Cứ cách 1 tiếng lại thấy bác sĩ kêu mẹ vào khám. Mẹ đau cũng nhiều. Mồ hôi mẹ toát ra đầm đìa, hai tay đỡ lấy lưng, hết đòi nằm lại đòi ngồi.

Rồi cái đêm dài như cả thế kỷ đó cũng trôi qua. Bố như thoát được gánh nặng ngàn cân khi bà ngoại tới kêu bố đi mua quà sáng cho mẹ. Ngoài đường, trời đã sáng hẳn. Lác đác vài chiếc xe máy đi ra đi vào bệnh viện. Bên quán nước gần cổng, vài trai với nhiều vẻ mặt trái ngược nhau đã ngồi mời nhau chén trà sớm. Bố cũng muốn tham gia vào đội quân kì dị đó, nhưng không được. Hít một hơi dài, bố cắp cặp lồng cháo gà nhón nhén bước vào khu đỡ đẻ.

Vợ tôi đâu rồi? Trên giường bề bộn chăn, gối, áo, quần. Cái túi xách đổ tung toé, lược, bàn chải đánh răng rơi trên sàn nhà đá hoa còn nhoen nước lau sàn buổi sớm. Bố đang hốt hoảng thì bà ngoại gọi từ bên ngoài.

- Ra đây con. Buổi sáng họ không cho người nhà vào trong khu đẻ đâu. Nó đi mổ rồi. Mổ cấp cứu. Nó đi khám về chỉ kịp đưa cho mẹ mấy thứ này, bảo không được mang các đồ kim loại vào phòng mổ, rồi cô y tá đến bắt ngồi lên xe đẩy đi ngay.

Bố ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ở cổng khu đỡ, trân trân nhìn cái nhẫn cưới bà đưa. Lúc đó bố không còn nghĩ được gì, không biết phải làm gì.

- Nó nhắn con gọi điện cho anh bác sĩ nào đó.

À, phải rồi. Bố cuống lên, lao ra cổng bệnh viện. Ông bác sĩ đó là người quen của một cô ở cơ quan bố. Ông ấy đã khám cho mẹ từ vài tháng nay. Cũng chính ông ấy khuyên mẹ vào viện hôm qua. Sáng nay, ông ấy hết ca trực đã về được nửa giờ.

.........

Nắng đã chiếu những tia gay gắt vào dãy hành lang ven khu mổ. Bố ngồi chờ đã 3 tiếng rồi. Bà đã về đi dạy học, sau khi nghe ông bác sĩ mổ cho mẹ thông báo:

- Khoẻ rồi. Sống cả hai mẹ con. Con gái. Ba cân mốt. Thật may mắn. Chậm một tí thì...

Con gái thì đúng rồi, bố đã biết từ lâu lắm. Nhưng sao lại có ba cân mốt. Bầu to thế cơ mà. Bố thấy hơi thất vọng một chút.

- Nhà H đâu?

- Dạ, có em.

- Anh vào làm thủ tục sau mổ cho chị ấy đi

- Dạ có.

- À có muốn coi mặt con gái không? Vào đây.

Còn phải hỏi. Bố hớn hở theo chân ông “người quen” vào phòng trẻ khu mổ. Một cô y tá mặc áo trắng toát đang lúi húi bên cạnh mấy cái lồng kính mà có lần bố đã thấy trên tivi. Ông bác sĩ bước tới bên một cái lồng kính gần cửa sổ, nhanh nhẹn nhấc lồng và bế ra một túm chăn áo gì đó.

Con đây rồi. Một cảm giác thiêng liêng ngập tràn tim bố. Bố lặng người ngắm nhìn một sinh linh bé nhỏ với đôi mắt tròn to, đen lay láy, cái miệng đỏ như bông hoa mào gà thường vẫn nở trong vườn nhà bà nội. Con tôi ư? Con thật rồi.

Bố đứng sững nhìn ông bác sĩ bế con trở về lồng kính rồi không đợi giục, bố chạy ào ra ngoài hiên nắng và oà khóc nức nở. Một niềm hạnh phúc chưa từng có bao chùm lên bố khiến bố không sao ngăn được. Thế gian ơi, mặt trời đã mọc trong gia đình tôi.

.......

Năm năm rồi con nhỉ. Đã năm năm bố mẹ sống với mặt trời bé bỏng của mình. Để rồi thương, nhớ và lo. Lo kinh khủng từ chuyện ăn ngủ đến những ngày con nóng sốt bất thường. Nhớ quay quắt từng phút con ở trường mẫu giáo.

Con bé bỏng của bố ơi, mai con sẽ có party sinh nhật. Con sẽ được nhận nhiều quà. Có đồ chơi, có bánh kem, có cả những cuốn sách màu xanh màu đỏ. Rồi mai kia, con sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Con sẽ còn gặp rất nhiều những điều đáng nhớ và phải nhớ. Nhưng bố mong con hay luôn nhớ tới điều này. Một điều rất giản dị nhưng tối quan trọng với chúng ta:

Con ạ, bố mẹ yêu con!

Nguồn : Nguoiduatin.vn

Tin Liên quan

Tags : con gái tâm thư sinh nhật bố

Tin Mái ấm Việt tiếp theo

Tin Mái ấm Việt mới nhất