Tái hôn sau 4 năm vợ mất, đêm trước cưới nhận tin nhắn từ bố mẹ vợ cũ, tôi bật khóc
Vì đường xa nên tôi đã báo trước cho bố mẹ vợ cũ, đồng thời ngỏ ý đặt vé máy bay cho hai ông bà tới dự đám cưới của tôi nhưng họ lại từ chối.
Tôi có một tuổi thơ cơ cực khi sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em, tôi là con út. Hiểu rõ sự vất vả của bố mẹ, từ nhỏ tôi luôn cố gắng học tập, hy vọng một ngày nào đó có thể thoát ly khỏi cái nghèo nhờ con chữ.
Sau đó tôi đỗ đại học và lên thành phố vừa học vừa làm rồi gặp Thắm. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và hiền thục, đáng nói cô ấy chẳng chê bai hoàn cảnh nghèo khó của tôi. Bố mẹ bạn gái cũng quý tôi lắm, nhưng vì Thắm là con một nên họ có yêu cầu là tôi phải ở rể thì mới cho cưới.
Nhà tôi thì nghèo, lương ba cọc ba đồng biết khi nào mới mua được nhà mà ở, nên tôi đồng ý. Những tưởng cuộc sống ở rể sẽ tủi nhục, nhiều điều không dám nói nhưng không ngờ bố mẹ vợ đối xử với tôi như con cái trong nhà vậy. Tôi làm sai, bố vợ sẽ nói thẳng để tôi rút kinh nghiệm chứ không hề khách sáo. Mẹ vợ thì thường xuyên nấu món ngon cho tôi, luôn bênh tôi chằm chặp. Nói chung, nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Ngặt nỗi, cưới nhau 3 năm mà tôi và Thắm vẫn chưa có con dù hai đứa không hề kế hoạch. Đi khám tưởng hai vợ chồng gặp vấn đề về đường sinh nở, nhưng không ngờ lại phát hiện vợ bị ung thư. Thắm cầm cự được thêm 2 năm nữa thì qua đời.
Sau khi vợ mất, tôi vẫn sống cùng bố mẹ vợ để tiện chăm sóc ông bà. Nhưng được một năm thì tôi quyết định đi làm xa, vì mọi ngóc ngách trong nhà đều là hình bóng của Thắm, khiến tôi không thể nào nguôi ngoai được.
Đi làm xa một năm thì tôi yêu người khác. Tôi có nói chuyện này với bố mẹ vợ, họ hoàn toàn ủng hộ và chúc phúc cho tôi.
Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định tái hôn và định cư tại thành phố đó chứ không quay về quê cũ nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ về thăm bố mẹ vợ cũ.
Vì đường xa nên tôi đã báo trước cho bố mẹ vợ cũ, đồng thời ngỏ ý đặt vé máy bay cho hai ông bà tới dự. Nhưng bố mẹ vợ cũ lại từ chối:
- Bố mẹ già rồi, đi lại khó khăn lại chẳng quen đi máy bay nên con không cần lãng phí tiền bạc cho bố mẹ đâu. Khi nào có thời gan, con đưa vợ về đây chơi cho bố mẹ biết mặt là được rồi.
Tôi tôn trọng quyết định của bố mẹ. Nhưng đêm trước ngày đám cưới diễn ra, tôi bỗng nhận được tin nhắn chuyển khoản từ bố mẹ vợ cũ. Nhìn thấy số dư tăng lên 500 triệu, tôi choáng váng đến mức đang nằm thì ngồi bật dậy. Dụi mắt vài lần mới dám khẳng định mình không nhìn sai.
Nghĩ bố mẹ vợ cũ gửi tiền mừng cưới nhưng bấm nhầm số nên tôi vội gọi lại. Thế rồi nghe họ nói, một người đàn ông như tôi lại giàn giụa nước mắt. Đây là lần thứ 2 trong đời tôi rơi nước mắt, lần đầu là khi vợ cũ qua đời.
- Con trai à, tuy con không sống với bố mẹ nữa nhưng suốt mấy năm qua con luôn quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ chu đáo. Từ khi con bước chân vào nhà này, bố mẹ cũng luôn coi con là con trai. Giờ con đi lấy vợ, bố mẹ chẳng có gì nhiều, chỉ giúp con được 500 triệu thôi. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang đi được, bố mẹ lại chẳng còn người thân nào ngoài con cả. Vì vậy con cứ nhận lấy số tiền này đi, góp thêm vào mua một căn nhà mà ở. Con phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.
Nước mắt tôi trào ra, bố mẹ vợ cũ sống cũng chẳng dễ dàng gì vậy mà họ luôn nhớ đến tôi. Tôi muốn quãng thời gian sau này vẫn sẽ chăm lo cho bố mẹ vợ cũ, hoặc nếu được sẽ đón ông bà tới ở cùng để tiện chăm sóc. Thật may, vợ mới của tôi là một cô gái hiền lành, thấu tình đạt lý và cô ấy cũng đồng ý để tôi báo hiếu bố mẹ vợ cũ.