Sau khi thăng chức, sáng nào chồng cũng mua bữa sáng cho vợ, nhưng thấy một cảnh tượng tôi đã tự tát mình
Khi tôi mang bầu lần 2, ngày nào chồng cũng dậy rất sớm để chạy bộ. Mỗi lần về nhà, anh đều mang bữa sáng cho tôi.
Khi tôi và chồng kết hôn, bố mẹ chồng không cho hai vợ chồng một xu nào. Thương con cái, bố mẹ tôi đã cho tiền hai vợ chồng mua nhà ở thành phố để thuận tiện cho công việc.
Sau khi kết hôn, tôi chẳng về quê thăm bố mẹ chồng được mấy lần. Vì họ sống ở nông thôn và nuôi mấy con lợn nên thối lắm, mùi bay cả vào trong nhà khiến tôi không tài nào chịu nổi. Cho nên, dù có về quê chồng thì tôi cũng chỉ ở chơi vài tiếng rồi rời đi luôn chứ chưa bao giờ ở lại qua đêm. Nếu có về quê ăn Tết, tôi cũng nhất quyết thuê nhà nghỉ ở bên ngoài chứ không ở nhà chồng.
Khi tôi sinh con, dù là con đầu cháu sớm nhưng bố mẹ chồng cũng chỉ cho tôi được 1 triệu đồng. Bố mẹ chồng cũng chẳng tới thăm cháu chứ đừng nói là ở lại chăm sóc tôi những ngày ở cữ.
Chính vì bố mẹ chồng đối xử với tôi như vậy nên tôi tuyên bố thẳng với chồng:
- Khi em sinh nở, khó khăn và cần người chăm sóc nhất thì bố mẹ anh không chăm sóc, cho em được cái gì. Vì thế khi bố mẹ về già, anh đừng đưa họ đến đây rồi bắt em phải phục tùng.
Chồng tôi không nói gì, chỉ im lặng.
Năm thứ 3 sau khi kết hôn, nhờ sự nỗ lực của bản thân mà chồng tôi đã được thăng chức, tăng lương. Cuộc sống của gia đình ngày càng tốt đẹp hơn kể từ đó, chi tiêu rủng rỉnh.
Khi kinh tế ổn định, vợ chồng tôi tiếp tục sinh con thứ 2. Chồng vốn là một người hay thức dậy muộn, lười làm việc nhà ấy thế mà khi tôi mang bầu lần 2, ngày nào anh cũng dậy rất sớm để chạy bộ. Mỗi lần về nhà, anh đều mang bữa sáng cho tôi.
Tôi rất ngạc nhiên và hỏi chồng:
- Sao dạo gần đây anh thay đổi nhiều như vậy? Cứ như biến thành một người khác vậy.
- Dạo này thấy nhiều người bị bệnh khi còn trẻ quá nên anh sợ. Nghe nói chạy bộ mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nên anh cố dậy sớm chút. Cứ sống xuề xòa như trước nhỡ ngày nào đó anh đổ bệnh hay đột tử, ai lo cho mẹ con em đây? Tiện đường thì anh mua đồ ăn sáng cho em luôn, chứ em trước toàn ăn muộn hoặc bỏ bữa.
Chồng cười xòa nói. Cứ thế, ông xã ngày nào cũng ra ngoài mua bữa sáng cho tôi bắt kể ngày mưa gió. Tôi thực sự rất vui nhưng vẫn cảm thấy anh có điều gì đó giấu mình.
Vì thế một hôm bị tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng và không ngủ lại được nữa, tôi đã lén đi theo chồng chạy bộ xem anh ấy đi đâu.
Điều tôi không ngờ tới là chồng không chạy bộ mà đến một căn hộ chung cư trong khu dân cư gần nhà. Tôi rất tức giận, nghĩ chồng bao nuôi người phụ nữ khác.
Lấy hết can đảm, tôi gõ cửa rồi hóa đá khi thấy người ra mở cửa. Hóa ra, người sống trong căn nhà đó chính là bố mẹ chồng.
Thấy tôi, cả chồng và bố mẹ chồng đều rất ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối. Chồng ấp úng giải thích:
- Bố mẹ già rồi, lại chỉ có một mình anh nên anh phải chăm sóc bố mẹ. Nhưng em lại không thích bố mẹ nên anh đành phải giấu em, mua nhà cho bố mẹ ở gần nhà mình để tiện chạy qua chạy lại. Bố mẹ cũng rất lo lắng cho em nhưng sợ em khó chịu nên bao năm nay không dám đặt chân vào nhà mình. Bữa sáng anh hay mang về đều là do mẹ tự tay nấu. Sợ em nghi ngờ nên mẹ luôn cho vào hộp giấy dùng một lần như ngoài quán để anh xách về.
Biết bố mẹ chồng đối xử với mình tốt như vậy, tôi vừa xúc động vừa thấy có lỗi và xấu hổ nên tự tát mình một cái. Mẹ chồng vội vàng chạy tới cản lại:
- Con làm gì vậy. Sao phải tự đánh mình như thế chứ? Có gì từ từ nói, nếu không thích thì mẹ sẽ không nấu bữa sáng nữa, bố mẹ sẽ về quê ở.
Nước mắt tôi lã chã rơi, miệng không nói nên lời chỉ biết lắc đầu. Khi bình tĩnh hơn, tôi nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì những gì tôi mình đã làm với bố mẹ trong những năm qua. Tôi xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của nàng dâu và hi vọng bố mẹ sẽ về sống cùng hai vợ chồng để tôi có thể bù đắp lỗi lầm.
Chồng thuyết phục thêm nên bố mẹ đồng ý, còn căn hộ kia chúng tôi cho thuê lại. Từ ngày đó đến nay, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng rất tốt. Họ chăm sóc tôi và cháu nội rất chu đáo, luôn tôn trọng con cháu. Ngược lại, vợ chồng tôi cũng thường xuyên hiếu kính với bố mẹ bằng những lời khen, lời cảm ơn và những món quà nho nhỏ.