Ngày tôi báo tin có thai, mẹ quỳ xuống cầu xin bỏ đi để cứu danh dự gia đình
Vừa hay tin tôi có thai, thái độ của mẹ khiến tôi vô cùng sốc, nghe xong mẹ quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin bỏ đi.
4 tháng trước, tôi đưa bạn trai về ra mắt nhưng khi biết gia đình anh ấy nghèo khó thì bố mẹ phản đối ngay. Mẹ bảo thời buổi này con gái hiếm, lấy đâu chẳng được chồng tốt, vì thế tôi nên chọn anh chàng nào kinh tế vững 1 chút rồi cưới để tương lai sáng sủa.
Trước sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, chúng tôi chưa thể tiến đến hôn nhân nhưng dự định có thai rồi ép bố mẹ cho cưới. Vì thế nhiều tháng nay, tôi không dùng biện pháp tránh thai nào. Dù bị bố mẹ phản đối nhưng tôi và bạn trai vẫn âm thầm qua lại với nhau.
Hôm Tết vừa rồi, bạn trai liều đến nhà tôi chơi, không ngờ bị bố mẹ thả chó ra đuổi làm tôi rất đau lòng. Tôi chỉ biết dỗ dành bạn trai trong năm mới chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền hơn để chứng mình với bố mẹ tôi là không phải người đàn ông bất tài. Thật may bạn trai tán đồng ý kiến của tôi và chỉ xin tôi chờ đợi anh ấy, đừng thay đổi lòng là đủ.
Sáng hôm kia, thấy trong người khó chịu, cứ nôn nao, tôi mua que thử thai về và thật vui, tôi đã có bầu. Ngay sau đó tôi gọi điện khoe tin bất ngờ với bạn trai, anh chúc mừng và bảo tôi bàn với bố mẹ chọn ngày cưới sớm.
Tôi biết bố mẹ sẽ rất tức giận khi biết tin tôi có thai nhưng trước sau cũng phải nói, thế nên nói sớm cho bớt nghĩ nhiều. Vừa hay tin tôi có thai, thái độ của mẹ khiến tôi vô cùng sốc, nghe xong mẹ quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin bỏ đi.
Mẹ tôi là người đạo đức, luôn phản đối việc bỏ thai của những bạn trẻ, vậy mà bây giờ lại ủng hộ tôi làm việc xấu đó sao. Mẹ bảo:
“Chiều nay, bố mẹ sẽ làm mai cho con 1 mối tốt, con lấy người ấy thì cả quãng đời còn lại không phải vất vả lo kiếm tiền. Chỉ cần ăn rồi ở nhà sinh con và dọn dẹp nhà cửa là đủ”.
Tôi yêu bạn trai và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy, dù bố mẹ nói thế nào tôi cũng không thay lòng. Nhưng khi mẹ nói tình hình gia đình đang rất khó khăn, việc làm ăn của bố bị đổ vỡ, nợ tiền người ta lên đến 2 tỷ. Chỉ còn cách tôi lấy người đàn ông này thì mới có thể cứu được bố và danh dự gia đình.
Nếu tôi không đồng ý lấy người ta thì bố mẹ sẽ phải bán nhà trả nợ và mọi người sẽ phải ra đường sống. Bố mẹ hơn 60 tuổi rồi mà phải làm lại cuộc đời từ đầu thì sẽ rất cực. Tôi chưa biết phải xử lý chuyện tình cảm thế nào thì bố nói khách đến và gọi tôi xuống tiếp khách.
Tôi tái mặt khi nhìn thấy người đàn ông đó, ông ấy là bạn của bố tôi, vợ mất 2 năm trước, các con đều yên bề gia thất. Tuổi đó, tôi nghĩ ông nên ở nhà mà vui vầy bên con cháu hoặc tìm người bạn đời bằng tuổi lấy để nương tựa tuổi già. Vậy mà ông còn đòi “cưa sừng làm nghé”, tôi còn trẻ sao có thể lãng phí tuổi thanh xuân bên ông bạn già của bố được.
Không muốn để cho đối phương có hi vọng, tôi thẳng thừng chê bai:
“Con không lấy ông già đó đâu, bố đừng ép con lấy người ta nữa. Số tiền bố mẹ nợ, sau này vợ chồng con kiếm tiền và trả nợ cho bố. Con đã có thai với bạn trai, tháng sau chúng con sẽ cưới nhau mong bố mẹ tác thành”.
Cứ nghĩ tôi nói đến thế thì người kia sẽ bỏ cuộc, nào ngờ mẹ tôi chặn họng ngay:
“Con bé không muốn lấy anh nên mới bịa chuyện có thai thôi, anh đừng tin những lời con nói”.
Vị khách đó tin tất cả những lời của mẹ tôi và còn dặn dò bố mẹ tôi làm công tác tư tưởng tốt cho con gái, đợi ngày lên xe hoa về nhà chồng sẽ giúp bố mẹ tôi trả hết nợ.
Khách vừa về, mẹ ôm tôi khóc và cầu xin hãy giúp gia đình vượt qua khó khăn, mọi người chỉ biết trông chờ vào mỗi tôi. Nghĩ đến cái thai trong bụng, lòng tôi quặn đau, giữa chữ tình và hiếu, tôi không biết chọn cái nào nữa?