Sau ly hôn, chẳng bao giờ tôi nghĩ chồng cũ của mình lại trơ trẽn đến thế, dám đến nhà đưa ra 1 giao kèo đầy mùi tiền. Chắc tại anh ta nghĩ, tôi nghèo đến mức tham tiền sẽ làm theo lời đề nghị tưởng béo bở của anh ta.
Thấy bọc đồ ăn còn khá ngon và mới, có cả bánh kẹo, đồ ăn vặt, đồ khô nên tôi đưa tay nhận lấy. Chồng cũ cười chế giễu khinh bỉ rồi bảo tôi nhanh biến đi cho khuất mắt anh ta.
Hai năm qua anh không đoái hoài, giờ lại tỏ vẻ ân cần khiến tôi khó lòng chấp nhận, nhưng vì con muốn gặp bố nên tôi đành đồng ý cho bố con đi chơi với nhau.
Vốn dĩ định cùng anh ấy sống bên nhau tới trọn đời, nhưng tới ngày đi đăng ký kết hôn (chúng tôi đăng ký trước cưới sau) thì tôi lại thay đổi quyết định, hủy cưới luôn.
Sau ly hôn, tôi lao đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện cho tới hôm qua, tôi gặp lại chồng cũ trong bệnh viện. Thấy tôi, anh vội chạy lại quỳ gối ôm chân tôi cầu xin.
Tôi đứng lặng rất lâu, đến khi tiếng khóc dần im bặt, lũ trẻ đã ngủ thì mới gõ cửa gọi Nhung ra ngoài nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy có muốn đoàn tụ với tôi hay không.
Không ngờ anh ta biết ngày tôi tổ chức hôn lễ và có mặt dù không được mời. Nhìn thấy chồng cũ nở nụ cười tươi rói xuất hiện, tôi thật sự không vui nổi. Khách không mời mà đến rõ ràng là chẳng có ý tốt.