Chồng cũ đi vắng, tôi đưa con về thăm bà nội, thấy lọ nước hoa trên bàn mà lặng người
Hay tin chồng cũ đi công tác, cuối tuần rồi tôi đưa con gái sang chơi với bà nội và ăn trưa ở đây.
- Chúng ta ly hôn đi, em quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Vợ chồng không có tiếng nói chung khó sống với nhau lắm.
Cách đây 2 năm tôi ném tờ đơn ly hôn về phía chồng cũ, và anh đồng ý luôn. Dù là tôi đề nghị nhưng sao nhìn khoảnh khắc anh đặt bút ký lòng tôi vẫn dội lên sự chua xót, đau nhói và có chút không đành. Nhưng, vì tôn nghiêm của bản thân tôi vẫn quyết dứt áo ra đi mang theo cô con gái nhỏ 3 tuổi.
Sau khi ly hôn, chồng cũ đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con cho tôi, mỗi cuối tuần lại qua đón con gái về bên nhà chơi. Thi thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện nhưng chỉ nói được đôi câu là lại gây gổ cãi nhau.
Còn mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũ khá hài hòa, thỉnh thoảng tôi và mẹ chồng cũ vẫn gọi điện cho nhau để bà cháu chuyện trò. Cứ 1-2 tháng tôi cũng đưa con gái về thăm bà nội cho đỡ nhớ. Tuy nhiên từ khi ra Tết đến giờ tôi mới chỉ đưa con về thăm bà nội đúng một lần, bởi chồng cũ có bạn gái mới nên tôi thấy ngại, sợ xảy ra hiểu lầm không đáng có.
Cách đây không lâu, mẹ chồng cũ gọi điện bảo nhớ cháu nên cuối tuần vừa rồi, hay tin chồng cũ đi công tác tôi liền đưa con qua nhà bà nội chơi. Mẹ mời tôi ở lại ăn trưa, vì không có kế hoạch gì nên tôi đồng ý không chút do dự.
Mẹ con lại tíu tít vừa trò chuyện vừa nấu cơm như ngày xưa, gần như chẳng có khoảng cách gì. Sau bữa cơm trưa, mẹ bảo tôi và con gái vào phòng chồng cũ nằm nghỉ chiều mát hẵng về, chứ về giữa trưa nắng sợ ốm mất.
Thiết nghĩ bà nói cũng đúng, chồng cũ lại đi vắng nên tôi đưa con vào phòng chồng cũ nằm nghỉ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi ly hôn tôi vào phòng chồng cũ, nhưng vừa nhìn thấy lọ nước hoa trên bàn anh mà tôi lặng cả người.
Đây là lọ nước hoa tôi mua tặng Quang trong một lần đi công tác nước ngoài, nhưng anh lại cất đó và chẳng bao giờ dùng đến khiến ngày ấy tôi không khỏi chạnh lòng. Thế mà giờ đây lọ nước hoa lại vơi đi hơn nửa, rõ ràng anh dùng rất thường xuyên. Nghĩ bụng anh xịt nước hoa mình tặng để đi chơi với bạn gái mới tôi vừa bực vừa thấy nực cười.
Tò mò tôi bóng gió hỏi mẹ chồng cũ về lọ nước hoa, bà bĩu môi bảo:
- Không hiểu sao đợt này Quang bỗng điệu đà hơn hẳn, đi đâu cũng phải xịt tí nước hoa. Mẹ hỏi nó chỉ cười.
- Anh có bạn gái mới, trau chuốt, bóng bẩy một tí cũng là điều đương nhiên mà mẹ.
Nghe tôi nói vậy, bà bật cười nắc nẻ:
- Thằng Quang làm gì có người yêu. Nó đi làm về chỉ ở nhà, điện thoại vứt chỏng vứt chơ một xó. Nếu nó có bạn gái sao mẹ lại không biết chứ?
Tôi sững sờ trước những gì mẹ chồng cũ nói, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Có khi nào anh…
Tối ấy về nhà, suy đi ngẫm lại tôi chủ động gọi cho chồng cũ giả vờ báo tin sắp kết hôn để thăm dò phản ứng của anh ra sao. Im lặng hồi lâu, chồng cũ mới thốt ra 2 chữ: “Thật sao?” với giọng điệu hụt hẫng lắm.
Tôi thở dài ra vẻ tiếc nuối rồi trải lòng với chồng cũ:
- Thực ra sau khi ly hôn nhiều lần em muốn chúng ta có thể tái hợp để cho con một gia đình đầy đủ, nhưng vì cái tôi cá nhân quá lớn nên em không muốn xuống nước mở lời trước. Sau này thấy anh có bạn gái mới, đã hết tình cảm với em nên em mới buông bỏ ý nghĩ đó. Thiết nghĩ con cần có một gia đình mới, em cũng muốn có một người để dựa vào nên…
- Không phải, anh chưa từng có bạn gái mới. Thực ra anh vẫn còn yêu em, muốn quay lại với em nhưng sợ em từ chối mà rước về tủi hổ nên không dám mở lời. Anh bảo có bạn gái mới là để xem phản ứng của em thế nào, là để chọc tức em thôi.
Chưa kịp nói hết câu Quang đã sốt sắng thanh minh khiến tôi mở cờ trong bụng. Thực ra từ khi nhìn thấy lọ nước hoa trong phòng anh và những lời tiết lộ từ mẹ chồng cũ tôi đã đoán được anh vẫn còn nhớ nhung mình. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi đã làm phép thử với anh, và quả nhiên tôi đã đoán đúng.
Sau khi đã tỏ tường nỗi lòng của nhau, trở về sau chuyến công tác, một lần nữa Quang đã cầu hôn tôi. Nắm chặt tay nhau, chúng tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại vết xe đổ nữa và cố gắng nhường nhịn, bao dung với nhau hơn.
Ngẫm lại thật nực cười, chúng tôi đã là bố mẹ trẻ con vậy mà cư xử chẳng trách gì con trẻ. Vì cái tôi cá nhân, vì không muốn hạ thấp mình mà chúng tôi tước đi quyền lợi có một gia đình trọn vẹn của con gái và suýt đánh mất nhau nhau mãi mãi. Cũng may chúng tôi vẫn còn có cơ hội làm lại.