Chồng cũ đến sửa vòi nước, tôi mời anh ở lại ăn trưa, thấy cảnh trong phòng ngủ tôi bật khóc
Chủ nhật vừa rồi chồng cũ lại đến nhà thăm con gái. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng vòi nước chảy lách tách trong bếp nên chồng cũ đã vào xem.
Bố mẹ ban đầu không đồng ý cho tôi lấy chồng cũ. Bố mẹ nói rằng anh ấy là công nhân, không có triển vọng gì trong tương lai, lương ba cọc ba đồng sao có thể lo cho gia đình.
Thế rồi một lần, bố tôi bị bệnh phải nhập viện. Anh trai ở xa không thể về nhà, cuối cùng chồng cũ đã cùng tôi tới bệnh viện chăm sóc bố. Ngay cả những việc như lau người, giúp ông đi vệ sinh anh cũng chẳng nề hà.
Những hành động của anh đã khiến bố mẹ tôi cảm động, khen anh là người đàn ông đáng tin cậy. Sau khi xuất viện, bố mẹ thúc giục tôi cưới nhau.
Không lâu sau cưới, vợ chồng tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Thế nhưng khi con gái được 1 tuổi, chồng tôi lại tự ý vay nợ để đầu tư làm ăn, không ngờ bị thua lỗ nặng nề, lãi mẹ đẻ lãi con. Từ đây, hai vợ chồng cũng thường xuyên cãi vã. Thậm chí, tôi còn bị bố mẹ chồng trách mắng không biết quản tiền, quản chồng khiến anh gây nợ như thế.
Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, tôi đã ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Khi ly hôn, chồng cũ đề nghị tôi nuôi con gái, vì anh phải cày cuốc trả nợ, không đủ khả năng nuôi con. Còn ngôi nhà, anh để lại cho mẹ con tôi, anh sẽ chuyển về sống với bố mẹ.
Sau khi ly hôn, chồng cũ không gửi tiền chu cấp cho con dù tòa án phán anh phải có trách nhiệm đóng góp 2 triệu mỗi tháng. Về chuyện này, tôi không trách anh, bởi dù sao anh còn mang nợ trên người. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh rỗi chồng cũ đều gọi điện hoặc ghé qua thăm con gái. Tình cảm bố con vẫn rất thắm thiết, mặn nồng.
Bẵng cái chúng tôi đã ly hôn được gần 1 năm rồi. Chủ nhật vừa rồi chồng cũ lại đến nhà thăm con gái. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng vòi nước chảy lách tách trong bếp nên chồng cũ đã vào xem. Sau đó anh đi mua một cái vòi mới mang về thay.
Thấy trời đã gần trưa nên tôi thuận miệng mời anh ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con luôn. Anh đồng ý rồi tôi vào bếp nấu ăn, cho hai bố con ngồi chơi với nhau.
Lúc tôi dọn mâm ra, trong phòng khách không thấy ai, nhưng trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng gõ búa. Tò mò bước vào xem, tôi thấy chồng cũ đang sửa cánh tủ bị lệch. Cánh tủ đó bị lệch gần tháng rồi, tôi không biết sửa lại tiếc tiền mua cái mới nên vẫn cứ để đó dùng tạm.
Thấy chồng cũ tập trung sửa tủ, cảnh tượng này thật quen thuộc. Kể từ khi tôi lấy anh, mọi việc sửa chữa trong nhà đều do anh ấy làm. Hôm đó khi biết vòi nước trong bếp bị rò rỉ, tôi cũng đã vô thức hét lên:
- Chồng ơi, đến giúp em với, vòi nước hỏng rồi.
Nói xong tôi mới nhận ra trong gia đình này đã không còn chồng nữa. Chúng tôi đã từng yêu nhau như thế, sao hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này? Nghĩ đến đây, tôi không thể kìm được nước mắt nữa, lệ không ngừng tuôn rơi.
Tiếng khóc của tôi khiến chồng cũ giật mình hoảng hốt. Anh vội vàng chạy lại giúp tôi lau nước mắt, khẽ thở dài rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi càng khóc to hơn, chồng cũ không ngừng dỗ dành:
- Nếu em bằng lòng chấp nhận, cho anh cơ hội sửa sai thì anh sẽ quay về bên em.
Nghe xong tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Tôi lo bố mẹ chồng lại trách móc tôi những lời lẽ như “từ khi nó lấy vợ mới thế”, cũng lo rằng chuyện tiền bạc eo hẹp sẽ lại khiến vợ chồng áp lực rồi cãi nhau. Tôi không biết có nên tái hôn với anh ấy không nữa.