Chị dâu sinh, mẹ chồng cho hẳn 300 triệu, tôi trách mẹ thiên vị rồi xấu hổ trước lời bà nói
Mẹ chồng điếng người, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với bà. Rồi bà nhìn tôi chằm chằm, hỏi tại sao lại nói như thế. Giận đến run người, tôi không kiêng nể gì nữa mà nói hết những ấm ức cất giấu bao nhiêu năm qua.
Hiện tại tôi đã là mẹ của hai đứa con dễ thương, nhưng hai lần sinh nở mẹ chồng lại chẳng chăm tôi được mấy ngày. Mẹ chỉ chăm tôi được cỡ nửa tháng rồi viện lý do để về quê, vì thế thời gian ở cữ hầu như là mẹ ruột chăm tôi.
Ấy thế mà tôi nghe nói khi chị dâu sinh con, mẹ chồng lại đến chăm chị suốt 3 tháng trời. Không những vậy, mẹ còn cho chị dâu những 300 triệu, trong khi tôi sinh mẹ chỉ cho có 3 triệu. Nghĩ đến những việc này, tôi thật sự rất ấm ức nên thường xuyên phàn nàn với chồng, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đó là tiền của mẹ, mẹ muốn cho ai thì mẹ cho thôi, mình không nên đòi hỏi.
Chồng không bênh vợ, không đòi hỏi nên tôi càng tức, chán ghét chị dâu ra mặt vì tôi nào dám tỏ thái độ đó với mẹ chồng. Thế rồi hôm đó xích mích với mẹ chồng vì chút chuyện vặt, tôi không kìm nổi cảm xúc của mình nữa mà chất vấn mẹ:
- Tại sao mẹ lại thiên vị như thế? Con và chị dâu đều là con dâu của mẹ mà. Tại sao mẹ đối xử với chị dâu thì ấm áp, còn với con lại lạnh lùng đến thế?
Mẹ chồng điếng người, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với bà. Rồi bà nhìn tôi chằm chằm, hỏi tại sao lại nói như thế. Giận đến run người, tôi không kiêng nể gì nữa mà nói hết những ấm ức cất giấu bao nhiêu năm qua:
- Khi chị dâu sinh con, mẹ cho chị những 300 triệu, còn con chỉ được 3 triệu. Như thế không thiên vị là gì, mẹ đừng tưởng con không biết. Mẹ thậm chí còn chẳng chăm con được mấy bữa.
Mẹ chồng đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt tôi mắng:
- Con đúng là vô tâm mà. Con chỉ biết nghĩ cho mình mà chẳng biết đến người khác. Chính chị dâu con đã làm việc cật lực, hoãn cả chuyện sinh nở để nuôi chồng con học đại học, rồi góp tiền xây nhà cho bố mẹ. Khi các con lấy nhau và mua nhà, chị dâu cũng cho con hơn trăm triệu không hề tính toán, tiếc rẻ. Những gì mẹ cho chị dâu con chưa bằng một góc những gì nó đóng góp cho cái nhà này.
Còn con thì sao? Con đã làm được gì cho cái nhà này. Ngoài sinh được 2 đứa con, con còn làm được gì nữa? Khi chị dâu sinh con, con có cho nó được đồng nào không? Khi bố mẹ ốm đau, con ở đâu nào? Mẹ đúng là có lỗi khi không chăm con ở cữ được mấy ngày, nhưng mẹ có nói lý do rồi mà. Lần đầu con sinh, bố con bị ngã nên mẹ phải về quê gấp để chăm ông ấy. Lần 2 con sinh, vì sức khỏe mẹ kém nên mẹ ruột con mới bảo để bà ấy ở lại chăm cháu ngoại. Vậy mà giờ con lại oán trách mẹ thế này đây.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi đỏ mặt xấu hổ, không nói nên lời. Tôi không biết chị dâu đã đóng góp nhiều như thế cho cái nhà này. Tôi đứng đó ngơ ngác, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hít một hơi thật sâu, mẹ chồng chậm rãi kể lại những hy sinh, đóng góp của chị dâu cho gia đình.
Hoá ra, toàn bộ học phí và chi phí ăn ở khi học đại học của chồng tôi đều nhờ vào công việc bán thời gian của chị ấy kiếm được. Khi bố mẹ xây nhà, một nửa số tiền cũng là do chị dâu góp. Khi vợ chồng tôi có ý định mua nhà, biết chúng tôi thiếu tiền nên chị dâu đã có 300 triệu. Nhưng, chị không đưa thẳng mà nhờ bố mẹ chồng đưa dưới danh nghĩa của ông bà cho vì sợ vợ chồng tôi khó xử. Giờ bố mẹ được đền bù mảnh đất nên mới có tiền cho chị dâu nhiều như thế, coi như bù đắp cho chị.
Thấy tôi im lặng, mẹ chồng dịu giọng nói tiếp:
- Con nghĩ mẹ không quý con sao? Thực ra trong lòng mẹ, dâu trưởng cũng như dâu thứ, mẹ luôn yêu quý cả hai con, chẳng là chị dâu đóng góp cho nhà này nhiều nên mẹ muốn bù đắp cho nó. Có trách thì trách mẹ chưa khéo léo làm con hiểu lầm.
Tôi cúi đầu, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và tự trách mình. Tôi nhận ra sự hẹp hòi, ích kỷ của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên xin lỗi mẹ chồng và hứa sẽ sửa sai.
Khi con chị dâu tròn 1 tuổi, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một phong bì lớn trị giá 100 triệu cho chị ấy để bày tỏ tấm lòng. Khi chị nhận được quà, tôi thấy mắt chị ướt nhòe.
- Chị cảm ơn, em gái của chị.
Lúc đó, tôi cảm thấy rào cản giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ, không còn khoảng cách nữa.