Ngày anh tôi tàn phế, chị dâu đưa trả về nội, lý do chị đưa ra làm gia đình tôi hối hận
Hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi rất bất ngờ khi vợ chồng anh Hưng về quê đột xuất. Mọi người càng sốc hơn khi anh phải ngồi xe lăn và mất 1 bên chân. Tôi và mẹ không cầm được nước mắt, lao đến ôm anh mà khóc.
Nhà tôi có 4 anh em, trong số đó có anh Hưng là được ăn học tử tế và thành đạt nhất. Từ khi có công việc lương cao, anh thường giúp đỡ bố mẹ và anh em mỗi khi ai gặp khó khăn. Chính vì thế mọi người rất quý mến và ngưỡng mộ lòng tốt của anh Hưng.
Trong khi anh trai sống thoáng bao nhiêu thì chị dâu lại ki bo bấy nhiêu. Mỗi lần anh tôi biếu tiền bố mẹ hay anh em toàn phải giấu chị ấy. Anh tôi sợ chị biết được sẽ càu nhàu làm mâu thuẫn gia đình.
Vì thế gia đình tôi cũng không ai ưa chị dâu lắm, ngoài mặt thì tươi cười, khen ngợi chị nhưng sau lưng thì chán ghét chị vô cùng. Con dâu gì mà mỗi lần về nhà nội chơi chỉ biếu vài hộp bánh rẻ tiền. Làm dâu hơn 10 năm nay mà chưa bao giờ biếu bố mẹ chồng được 1 đồng hay lọ thuốc bổ nào. Đàn ông không nghĩ được sâu sắc, là phụ nữ thì phải hiểu biết điều tối thiểu đó, vậy mà chị cũng không làm được.
Hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi rất bất ngờ khi vợ chồng anh Hưng về quê đột xuất. Mọi người càng sốc hơn khi anh phải ngồi xe lăn và mất 1 bên chân. Tôi và mẹ không cầm được nước mắt, lao đến ôm anh mà khóc.
Gia đình tôi biết hôm trước Tết anh định về quê nhưng bị tai nạn nên kế hoạch bị hủy. Mọi người cứ nghĩ anh bị ngã nhẹ, nào ngờ lại trở thành tàn tật thế này. Bố tôi trách chị dâu:
“Con trai tôi bị nặng thế này, sao chị không báo cho chúng tôi biết?”.
Chị ấy ấm ức nói:
“Chân bị dập nát rồi, vào bệnh viện tháo bỏ khớp. Báo tin cho mọi người ở quê thì giải quyết được gì. Bây giờ con đưa chồng về tận nhà, mọi người không phải mất tiền của thời gian ra thành phố thăm anh ấy làm gì. Bây giờ ai muốn biếu tiền hay chăm sóc thì cứ tự nhiên, anh ấy không từ chối lòng tốt của ai hết”.
Lời chị dâu nói làm cả nhà ai cũng ghét, tính bố tôi nóng nhất nên chịu không nổi và đáp lại:
“Con nói gì mà khó nghe vậy? Chồng con bị thương tật thế phải ở lại thành phố để được chăm sóc y tế tốt nhất, về quê rồi nhỡ vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao? Lúc chồng con đang bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác thì vợ con phải ở bên cạnh mà động viên an ủi, ai lại đẩy về quê thế này?”.
Chị dâu bức xúc nói 1 tràng:
“Khi anh Hưng lành lặn khỏe mạnh làm được bao nhiêu tiền đều gửi hết về lo cho nhà nội. Mỗi tháng chỉ đưa cho vợ 5 triệu để nuôi 2 đứa con. Mọi người nhận tiền chu cấp của chồng con nhiều rồi, bây giờ hãy bỏ ra mà nuôi anh ấy. Còn thu nhập của con chỉ đủ nuôi 2 đứa nhỏ, không thể đèo bòng ông chồng “ăn cây táo rào cây sung” được nữa”.
Bố tôi nổi khùng khi chị dâu nói những từ rất khó nghe:
“Từ trước đến nay Hưng chu cấp cho cái nhà này được gì mà chị bảo nó mang hết tiền về cung phụng chúng tôi?”.
Chị dâu bình tĩnh kể hết những lần anh Hưng đã chu cấp tiền cho gia đình tôi. Chị chỉ vào ngôi nhà 800 triệu của bố mẹ mới xây là toàn tiền của anh ấy bỏ ra. Rồi những hộp thuốc đắt tiền để trên bàn của bố cũng là anh ấy mua từ nước ngoài gửi về.
Tiền giúp em út tôi học xong đại học cũng là của anh Hưng. Thậm chí mỗi lần anh cả gọi điện xin tiền anh Hưng, chị dâu cũng biết được. Chị ấy bảo từ trước đến nay anh tôi làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết về lo cho anh em bên nội, còn vợ con đói khát thì mặc kệ.
Chị quay sang hỏi ngược tôi:
“Nếu như chồng em làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết về lo cho nhà nội, là vợ em có ủng hộ việc làm của chú ấy không? Vậy tại sao biết anh trai làm việc sai, em không góp ý lại tìm mọi cách khuyến khích anh đi sai đường”.
Nói xong chị để anh lại nhà và lặng lẽ ra xe taxi rời đi. Cả nhà tôi rất hối hận về những việc đã làm với mẹ con chị dâu. Chúng tôi đã biết sai nhưng không biết nói sao để chị ấy đồng ý cho anh tôi quay về nhà nữa?