Cầm 100 triệu về quê chữa bệnh cho mẹ, thấy em trai vợ khóc tôi không đưa một đồng
Khi ấy vợ đang đi công tác nên tôi đành cầm 100 triệu về quê trước để mẹ chữa bệnh, còn vợ sẽ về sau.
Vợ chồng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, sau 5 năm cưới, chúng tôi đã mua được nhà và dần dần có được một khoản tiền tiết kiệm.
Tháng trước, tôi và vợ đều được thăng chức tăng lương, vợ liền báo tin này cho mẹ cùng mừng. Nửa tháng sau, em trai vợ đã gọi điện báo mẹ vợ tôi bị bệnh cần nhập viện phẫu thuật, bảo chúng tôi chuẩn bị 100 triệu để chữa bệnh cho mẹ.
Khi biết tin, hai vợ chồng lo lắng vay tiền khắp nơi, vì khi ấy chúng tôi mới mua nhà, mua xe xong, chẳng còn đồng tiết kiệm nào. Đáng nói, khi ấy Hải đang đi công tác nên tôi đành cầm 100 triệu về quê trước để mẹ chữa bệnh, còn vợ sẽ về sau.
Vừa về tới nhà, tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ vợ và em trai. Em dặn dò mẹ:
- Mẹ ơi, khi nào anh chị về mẹ phải giả vờ khóc lớn, nằm trên giường không dậy nổi nhé, như vậy anh chị mới tin mẹ bị bệnh nặng thật.
Khi nghe đến đây, chợt thấy có gì đó không ổn nên tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi âm.
Cuộc trò chuyện giữa em trai và mẹ vợ vẫn tiếp tục. Mẹ vợ nói:
- Con ơi, chúng ta đã lừa vợ chồng chị nhiều lắm rồi. Chúng nó đã gửi rất nhiều tiền về nhà. Mấy năm qua, chính xác con đã làm gì với số tiền đó vậy?
- Con đầu tư chứng khoán, nhưng vì con xui xẻo quá nên mất sạch. Nhưng mẹ yên tâm, nếu lần này được 100 triệu, con hứa trong vòng nửa năm sẽ mang tiền về nhà cho mẹ, từ sau sẽ không lừa dối anh chị nữa. Thôi, mẹ nằm xuống đi, giờ này chắc anh chị sắp về tới nơi rồi đấy.
Mẹ vợ có vẻ cắn rứt lương tâm nên sau một hồi trầm ngâm mẹ đã từ chối lời đề nghị đó, khuyên nhủ con trai. Nhưng em trai lại quỳ gối vừa khóc vừa nói:
- Thế mẹ không thương con à? Mẹ nỡ để con không có đồng nào trong người rồi bị người ta khinh thường à? Cứ thế này sau này ai dám lấy con, rồi mẹ không có cháu nội bế đâu.
Thấy con trai khóc lóc, mẹ vợ lại mềm lòng, đồng ý lừa vợ chồng tôi thêm một lần này nữa. Nhưng tôi đã kịp biết hết nguồn cơn mọi việc rồi.
Vợ tôi là một người con hiếu thảo nên cô ấy chỉ kể chuyện vui với gia đình, còn vất vả và khó khăn hai vợ chồng đối mặt thì tuyệt nhiên không nói lời nào vì sợ làm gia đình lo lắng. Thật không ngờ, mẹ vợ và em trai lại cấu kết với nhau để lừa chúng tôi suốt thời gian qua. Chẳng trách cứ khi nào Hải báo tin vui về nhà thì không lâu sau mẹ vợ lại đổ bệnh và hầu như tháng nào chúng tôi cũng phải gửi tiền về để bà đi khám, chữa bệnh.
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi lao vào phòng mẹ vợ nói lớn:
- Mẹ ơi, con về rồi đây!
Thấy tôi, em vợ giả vờ khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, trong khi mẹ vợ nằm trên giường không ngừng rên rỉ.
Rồi em hỏi tôi có mang tiền về không, còn nói tôi cứ để tiền lại và em sẽ đưa mẹ tới bệnh viện, còn vợ chồng tôi cứ về lo cho con cái, công việc. Không ngờ đứng trước mặt tôi mà em vẫn nói dối không chớp mắt và không có một chút áy náy nào. Suy sụp, tôi vạch trần thủ đoạn của hai người, dạy dỗ em vợ một trận rồi ôm tiền quay về ngay trong đêm.
Về đến nhà, vợ tôi cũng vừa mới về và đang thu dọn quần áo về quê với mẹ. Tôi bật đoạn ghi âm cho vợ nghe và kể lại toàn bộ câu chuyện. Vợ đau lòng bật khóc khi biết chuyện này. Đáng buồn nhất là mẹ vợ và em trai vợ, họ vẫn mặt dày gọi điện hỏi vay tiền. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao em trai vợ lại như thế, tại sao mẹ vợ lại chiều em một cách mù quáng như vậy nữa.