Bố mẹ vợ tương lai cho đất, chồng lại tuyên bố không ở rể, phản ứng của tôi khiến anh sốc hẳn
Nghe bố mẹ vợ tương lai báo cho đất xây nhà, mặc dù Tùng cũng nhận và nói lời cảm ơn nhưng nét mặt rất miễn cưỡng.
Sau hơn 1 năm yêu tôi với Tùng quyết định cưới. Hai bên gia đình cách nhau gần 30km, không gần cũng không quá xa. Vì chuyện tình cảm của chúng tôi ngay từ đầu được người lớn ủng hộ nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Hôm ăn hỏi xong, bố mẹ gọi tôi nói chuyện. Vì thấy chồng tôi đông anh em, nhà lại chật, cưới xong 2 đứa sống chung với gia đình nhà chồng khó tránh khỏi bất tiện, do vậy ông bà sẽ làm thủ tục sang tên mảnh đất rộng 50m vuông cạnh nhà để sau kết hôn, vợ chồng dồn tiền xây nhà ở. Nếu thiếu, ông bà hỗ trợ thêm.
Được bố mẹ lo cho, tôi mừng vô cùng. Ông bà cũng gọi Tùng sang nhà nói chuyện rõ ràng trước mặt anh. Vậy nhưng khi ngồi uống nước, nghe bố mẹ vợ tương lai báo cho đất xây nhà, mặc dù Tùng cũng nhận và nói lời cảm ơn nhưng nét mặt rất miễn cưỡng. Ở cạnh Tùng hơn 1 năm nên chỉ nhìn thoáng qua là tôi có thể đoán được phần nào suy nghĩ của Tùng.
Quả đúng như vậy, nói chuyện cùng bố mẹ vợ tương lai xong, Tùng rủ tôi ra quán cà phê ngồi. Tới nơi, mặt anh sầm lại, nói giọng khó chịu:
“Vừa rồi anh chỉ đồng ý nhận đất, cảm ơn bố mẹ em là cho phải phép chứ anh không lấy. Em tưởng anh không nhận ra ý đố của người nhà em sao. Chẳng qua bố mẹ em không có con trai mới nghĩ kế cho đất cạnh nhà để buộc chân anh ở phải không? Tốt nhất em về bàn với bố mẹ, bán đất ấy cho chúng mình mua chung cư gần nhà anh. Anh không bao giờ chấp nhận sống cảnh ở rể, khác gì chó chui gầm chạn”.
Thái độ của Tùng khiến tôi không khỏi sững sờ. Trước nay anh luôn tỏ ra là người biết lý lẽ vậy mà tới chuyện này lại suy nghĩ cổ hủ tới như thế. Mặc dù thất vọng nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng giải thích:
“Bố mẹ em không có ý tính toán gì hết. Vì ông bà thương nên cho đất 2 đứa. Hơn nữa sống trên đất của nhà vợ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường”.
Tiếc rằng Tùng bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói. Thậm chí anh còn trách ngược lại rằng:
“Em với bố mẹ em cùng một giuộc, muốn tính kế cho anh vào tròng, đẩy anh vào cảnh ở rể, buộc anh sau này phải cung phụng, báo hiếu nhà vợ chứ gì? Nhưng anh vẫn tỉnh táo lắm, không bị gia đình em lừa đâu. Nói tóm lại, một là bố mẹ em bán đất cho tiền mình mua nhà ra chỗ khác, không thì thôi anh không cần”.
Đến đây thì tất cả mọi ấn tượng tốt đẹp tôi dành cho chồng sắp cưới tan biến hết. Đồng thời khi ấy tôi mới như người tỉnh cơn mê, nhận ra người đàn ông mình chuẩn bị lấy làm chồng sống thực dụng, tính toán và ích kỷ tới nhường nào. Thất vọng tột độ, tôi tuyên bố thẳng:
“Anh không phải sợ bố mẹ tôi cho anh vào tròng, cũng không phải lo sống cảnh ở rể vì đám cưới của chúng ta sẽ không diễn ra”.
Mặt Tùng ngơ ngác, tôi vẫn tiếp lời:
“Tôi lấy chồng không mong gì ngoài một người đàn ông đủ bao dung, đủ rộng lượng để che chở, yêu thương tôi cũng như tôn trọng bố mẹ tôi. Vậy mà chúng ta còn chưa bắt đầu, anh đã tính toán với bố mẹ vợ tới thế. Nếu lấy anh, chẳng phải bố mẹ tôi mất luôn con gái? Tôi cũng đủ tỉnh táo để không đẩy mình vào bể khổ khi gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông sống bảo thủ, so đo như anh. Chúng ta dừng lại ở đây. Từ nay đừng tìm tôi”.
Nói xong, tôi đứng dậy về. Tùng thấy thế vội vàng kéo tay giữ lại bảo 2 đứa bàn bạc thêm nhưng tôi nói thẳng:
“Chúng ta khác nhau quá nhiều, không có tiếng nói chung, không còn gì để nói”.
Vậy là tôi hủy hôn không nuối tiếc.