Vợ đi làm giúp việc, tôi tới gặp lấy chìa khóa, nhìn cảnh tượng sau cánh cửa mà choáng váng
Mấy ngày đầu đi làm về lúc nào cô ấy cũng khen nhà chủ tốt thế nào, công việc nhàn nhã ra sao nên tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi và Hà quen nhau khi cả hai cùng làm công nhân trong công ty may mặc. Sau một thời gian làm chung, tôi bị ấn tượng bởi tính thật thà, chịu thương chịu khó của cô ấy nên tích cực theo đuổi. Sau 3 tháng miệt mài tán tỉnh, cuối cùng Hà cũng “đổ”.
Yêu nhau 2 năm chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai đứa nghỉ làm nhà máy và bắt đầu mở một quán ăn nhỏ. Thời gian đầu việc kinh doanh rất tốt nhưng sau đó xung quanh liên tiếp mọc lên mấy cửa hàng nữa, sức cạnh tranh quá lớn nên việc kinh doanh ngày càng thua lỗ. Quán phải đóng cửa sau hơn 2 năm, vợ chồng tôi còn bị thua lỗ 100 triệu.
Nhưng may mắn chúng tôi có 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu, “nếp tẻ đủ cả” nên cũng được an ủi. Khi đóng cửa hàng, vợ chồng xoay đủ nghề mà thu nhập vẫn thấp, thấy không khả thi nên tôi và Hà quyết định gửi hai con nhờ ông bà nội trông để lên thành phố tìm việc làm.
Xa con ai chẳng nhớ chẳng xót, nhưng vợ chồng tôi chân ướt chân ráo lên thành phố, chẳng quen ai nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ nên chúng tôi không dám đưa con lên cùng, hàng tháng hai vợ chồng sẽ sắp xếp thời gian về quê một lần để thăm con.
Sau khi tới thành phố và kiếm được phòng trọ giá rẻ, vợ chồng tôi lại lao vào tìm việc làm. Tuy cả hai không có bằng cấp, chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi nhưng thành phố nhiều việc nên chẳng mấy chốc tôi tìm được một công việc giao hàng. Tuy vất vả, phải chạy đi chạy lại nhiều nhưng chỉ cần tôi chăm chỉ thì thu nhập hàng tháng vẫn tốt.
Vợ tôi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, công việc tuy nhàn nhã nhưng thu nhập không cao. Sau một năm, Hà xin nghỉ việc, nghe theo lời giới thiệu của một người quen đi làm giúp việc tại một hộ gia đình. Nhà này cách phòng trọ chúng tôi chỉ khoảng 800m, lại được nghỉ chủ nhật, lương 8 triệu một tháng.
Ban đầu tôi có chút lo lắng, không biết chủ nhà thế nào, sợ vợ đi làm giúp việc sẽ bị họ bắt nạt. Hà cũng vậy, nhưng mấy ngày đầu đi làm về lúc nào cô ấy cũng khen nhà chủ tốt thế nào, công việc nhàn nhã ra sao.
- Vợ chồng chị ấy chưa có con, nhưng trong nhà có một mẹ già ngồi xe lăn, lúc nhớ lúc quên. Vì công việc bận rộn quá không có thời gian chăm sóc bà nên mới phải thuê người giúp việc. Mỗi ngày em chỉ cần cho bà ăn ngày ba bữa, chiều chiều tắm rồi đẩy xe đưa bà đi dạo thôi. Sáng sớm chị chủ đi chợ, để đồ trong tủ lạnh cả rồi. Anh chị chủ tốt tính lắm, anh yên tâm đi.
Nói thật tôi không muốn vợ đi làm giúp việc chút nào vì sợ cô ấy vất vả, bị bắt nạt, coi khinh nhưng nghe vợ nói như vậy tôi nhẹ nhõm hẳn. Vài tháng sau đó, một lần tôi về nhà nghỉ trưa và phát hiện quên mang chìa khóa nên tới căn nhà nơi vợ làm giúp việc để lấy chìa khóa. Nhưng khi đến đó, tôi mới biết Hà đã nói dối.
Người mở cửa cho tôi là một cô gái trẻ khoảng 20-21 tuổi. Cửa vừa mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng một bà lão đang mắng chửi ai đó. Đi vào trong tôi mới biết người bị mắng không phải ai khác mà chính là vợ tôi. Cụ bà ngồi trên xe lăn đang vừa mắng vừa đánh vào đầu Hà, rồi hất đổ cả bát cháo nóng vào người vợ tôi.
Tức giận, tôi kéo vợ rời đi, nếu đó không phải một bà lão chắc tôi đã xông vào cho kẻ đó một trận ra trò rồi. Về tới nhà, tôi tôi gặng hỏi thế nào Hà cũng không nói, chỉ ôm tôi mà khóc. Có lẽ cô ấy đã chịu nhiều ấm ức khi làm việc ở đó nhưng vì kiếm tiền, sợ tôi lo lắng mà nói dối. Tôi vừa thương vợ lại vừa trách mình, nếu như tôi giỏi giang hơn có lẽ vợ tôi đã không phải chịu khổ như vậy rồi.