Tôi đưa bạn gái tới ra mắt anh trai, trong bữa ăn cô ấy bất ngờ quỳ xuống xin một điều
Hân buông đũa trong tay xuống, quỳ xuống hướng về phía anh trai tôi. Mọi người đều sửng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi tên Quân, năm nay đã 32 tuổi rồi. Tôi gặp được Hân khi công ty tôi và công ty cô ấy cùng nhau hợp tác làm một dự án. Tiếp xúc thời gian dài, cả hai có tình cảm và quyết định hẹn hò để tìm hiểu sâu hơn. Yêu nhau gần 3 năm, tôi đã cầu hôn cô ấy và nhận được cái gật đầu của Hân.
Nhà chỉ còn mình anh trai, bố mẹ đã qua đời từ lâu, nên cách đây không lâu tôi đã đưa Hân về quê gặp mặt anh, hy vọng anh có thể đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Hôm đó, anh trai và chị dâu tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Chị dâu đã nấu rất nhiều món ăn ngon.
Các món ăn lần lượt được dọn ra, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Hân buông đũa trong tay xuống, quỳ xuống hướng về phía anh trai tôi. Mọi người đều sửng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh trai bối rối nhìn Hân hỏi:
- Em đang làm gì vậy? Đứng lên đi, có gì cứ từ từ nói.
Hân ngẩng đầu lên, nước mắt ngấn lệ nói:
- Em xin lỗi. Anh chị thực sự quá tốt với em, nếu lừa dối anh chị thì em sẽ áy náy lắm. Thực ra, em là mẹ đơn thân. Nhiều năm trước, em trót có con với bạn trai cũ nhưng anh ta đã bỏ rơi em khi em mang bầu. Em biết anh đặt kỳ vọng ở anh Quân rất nhiều, luôn muốn cho anh ấy những điều tốt nhất.
Vì thế, anh Quân sợ bị anh cấm cản nên ban đầu nảy ra ý định nói đứa bé đó là con ruột của anh. Năm xưa anh làm cho em có bầu nhưng vì chưa muốn lập gia đình nên không chịu cưới. Nay khi đã chín chắn, trưởng thành anh mới muốn bù đắp cho mẹ con em. Nhưng giấy sao gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra. Hơn nữa, em không muốn lừa gạt anh chị. Nhưng em yêu anh ấy là thật lòng, mong anh chị có thể chấp nhận.
Anh trai quay sang nhìn tôi với vẻ mặt rất tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi lừa dối anh trai, lại là chuyện lớn thế này, nên lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng vì tình yêu của mình, tôi lấy hết can đảm xin anh tha thứ và mong anh có thể chấp nhận Hân cũng như con của cô ấy.
Anh trai cau mày, trầm ngâm. Không khí chìm vào im lặng, vô cùng căng thẳng, tới mức dường như không ai dám thở mạnh. Hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
- Anh đồng ý.
Những lời này giống như tia sáng bình minh, soi sáng trái tim của tôi và Hân.
Nhưng khi hai đứa chưa kịp mừng thì anh lại lên tiếng trách móc tôi:
- Anh thật sự rất buồn vì em nói dối anh. Em không tin tưởng anh đến vậy ư? Hơn nữa, đứa trẻ đó là vô tội, tại sao lại nói dối thân phận của nó. Điều đó thật tàn nhẫn với cả anh chị, cả Hân và đứa bé đó. Hân sẽ cảm nhận thế nào, đứa trẻ đó sẽ nghĩ ra sao khi suốt ngày phải nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó anh chị sẽ phát hiện ra sự thật?
Phải sống thật với mình em à, nếu không cả đời này em khó lòng được an yên. Em yêu cô ấy thì hai đứa với đồng lòng, cùng nhau đối mặt với khó khăn và thách thức, có thế thì tình cảm mới bền chặt được. Trốn tránh chỉ dành cho những kẻ hèn nhát thôi.
Tôi thấm thía từng lời anh trai nói. Sau đó, anh nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Anh còn nhắc nhở tôi rằng, Hân và con cô ấy đã chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm nên cần phải đối tốt hơn với họ. Phải yêu thương con riêng của Hân như con ruột, kể cả sau này có con riêng cũng không được phân biệt đối xử.
Tôi và Hân thật sự biết ơn anh trai. Không lâu sau, chúng tôi tổ chức đám cưới và tôi vẫn luôn ghi nhớ những lời dặn dò của anh trai.