Định chuyển 1,4 tỷ cho con gái mua nhà, nhưng khi thấy con rể buộc dây giày tôi liền đổi ý
Khi tôi định chuyển khoản, tôi lại thấy con rể đứng dậy, từ từ cúi xuống buộc dây giày.
Là một người lao động bình thường, tôi đã phải nhặt nhạnh từng đồng để lo cho gia đình. Con gái là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Từ nhỏ, con bé đã rất hiểu chuyện và học hành chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó tìm được một công việc tốt và sau đó đã gặp con rể tôi.
Sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng chúng nó diễn ra khá êm đềm cho đến khi con gái tôi mang thai và sinh con. Lúc này, vấn đề nhà ở trở nên cấp bách.
Chẳng là con gái tôi đi làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng trong căn hộ cũ kỹ 2 phòng ngủ. Khi con gái tôi sinh con, căn nhà đó càng trở nên chật hẹp, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vì thế, hai đứa nó muốn mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.
Tuy nhiên, giá nhà ngày một leo thang, hai đứa chúng nó lại không có nhiều tiền, trả góp quá nhiều thì sau này áp lực trả nợ càng lớn. Và rồi, chúng nó nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ. Hôm đó, con rể nói:
- Liệu bố mẹ có thể hỗ trợ cho chúng con một chút không? Con cũng hỏi bố mẹ con rồi, nhưng ông bà không có tiền, chỉ có thể giúp mua một số món đồ nội thất thôi.
Dù cảm thấy không thoải mái, vợ chồng tôi vẫn quyết định hỗ trợ 1,4 tỷ, gia đình thông gia hỗ trợ tùy theo khả năng, phần còn lại sẽ do vợ chồng con gái tự xoay sở.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Gia đình thông gia liên tục trì hoãn, không nói rõ sẽ cho bao nhiêu tiền. Con gái thỉnh thoảng tâm sự với tôi rằng, con rể luôn lấp lửng khi nhắc đến vấn đề này.
Con bé còn kể, con rể còn mới mua một đôi giày hàng hiệu trị giá 10 triệu.
- Anh ấy chi những 10 triệu để mua giày và nói đó là phần thưởng cho bản thân. Thu nhập của hai vợ chồng thì thấp, giờ đang là lúc cần tiền để mua nhà, rồi còn đủ thứ tiền phải chi như tiền sinh hoạt, tiền bỉm sữa của con,… thế mà anh ấy lại hoang phí như vậy. Con thật sự không hiểu anh ấy nghĩ cái gì nữa.
Nghe con gái kể mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi lo lắng cho tương lai của con gái và cháu ngoại, không biết ngày đó gả con gái cho chàng rể này là đúng hay sai.
Hôm đó, vợ chồng tôi đến nhà thông gia thăm cháu gái và tính sẽ chuyển tiền mua nhà cho con gái luôn. Bà thông gia tươi cười niềm nở, liên tục nói rằng thật tốt khi có thông gia như vợ chồng tôi. Trong khi đó, con rể chỉ ngồi một bên, cúi đầu chơi điện thoại, không thèm nói một lời.
Khi tôi định chuyển khoản, tôi lại thấy con rể đứng dậy, từ từ cúi xuống buộc dây giày. Nhìn đôi giày trên chân con rể, lòng tôi trào lên nỗi chua xót xen lẫn tức giận. Đây là chàng rể của tôi sao? Một người không đủ tiền mua nhà nhưng lại mạnh tay chi chục triệu cho một đôi giày? Một người không ngần ngại "thưởng" cho bản thân nhưng lại để bố mẹ vợ phải gánh vác chi phí mua nhà cho mình?
Tôi dừng lại, tay cầm điện thoại nhưng không thể nhấn nút chuyển tiền. Sau đó, tôi cất điện thoại và nói thẳng sẽ không cho vợ chồng con gái tiền mua nhà nữa.

Không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, rồi bà thông gia gằn giọng hỏi:
- Ý bà là gì? Mua nhà là cho con gái, cháu ngoại bà sống, nếu bà không chi tiền thì ai sẽ chi?
Tôi hơi sốc trước câu hỏi đó, nhưng rồi tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đáp:
- Mua nhà là chuyện của hai vợ chồng chúng nó, đó không phải nghĩa vụ của chúng tôi. Mà sao bà phải phản ứng quá lên như thế. Con trai bà còn chẳng lo, mua được cả đôi giày 10 triệu cơ mà, thì bà sốt sắng lo hộ chúng nó làm gì?
Bà thông gia im bặt, không nói được lời nào nữa, còn con rể thì mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng.
Ngày hôm đó, vợ chồng tôi đã đón con gái và cháu ngoại về nhà ở một thời gian. Trên đường về, con gái tôi không nói lời nào nhưng đôi mắt đỏ hoe, chực khóc. Tôi vỗ vai con, thở dài nói:
- Không phải bố mẹ không giúp con, mà bố mẹ muốn con hiểu rằng, đàn ông không nên dựa dẫm vào gia đình vợ để sống. Mua nhà là cần thiết, nhưng con phải để chồng con hiểu rằng hôn nhân là trách nhiệm của cả hai vợ chồng, không phải chỉ riêng mình con hay bố mẹ.
Những ngày sau, tôi nghe con gái nói con rể hối hận lắm và đang nỗ lực để thay đổi, cố gắng gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình hơn. Nhưng, tôi không biết những thay đổi này có bền vững hay không nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhắc nhở con gái rằng, hôn nhân không thể chỉ dựa vào sự hy sinh của một phía, chỉ khi cả hai bên bình đẳng, mối quan hệ mới có thể bền lâu.
Hiện tại, vấn đề mua nhà của con gái vẫn chưa được giải quyết, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi đã nhận ra một điều, giúp đỡ con cái là tình yêu, nhưng tình yêu không phải là sự nuông chiều vô hạn. Nếu tôi cứ tiếp tục chiều chuộng chúng, một ngày nào đó, chúng sẽ quen với việc dựa dẫm. Vì thế, tôi quyết phải dạy chúng biết tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.