Đến thăm mẹ vợ ốm, dì hàng xóm hỏi 2 câu, tôi liền về nhà đề nghị ly hôn
Cách đây một thời gian, mẹ vợ bị bệnh phải nhập viện. Bà nằm viện cả tuần mà tôi không thể vào thăm vì khi ấy tôi đang đi công tác. Lúc đi công tác về, mẹ vợ đã xuất viện về nhà rồi.
Tôi và vợ gặp nhau nhờ người quen mai mối. Lúc đó tôi đã 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu nên bố mẹ rất lo lắng, nhờ người giới thiệu đối tượng cho tôi gặp mặt khắp nơi. Tôi cũng ngoan ngoãn đi xem mắt nhưng duyên chưa tới, hoặc là cô ấy không ưng tôi hoặc là tôi không hài lòng về người đó. Sau cùng tôi cũng gặp được Nhi.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, Nhi nói rằng mới chia tay bạn trai cũ không lâu, thực ra cô ấy cũng chưa vội kết hôn nưhưng bố mẹ lại liên tục thúc giục nên mới đi xem mắt. Tôi không để tâm đến những chuyện quá khứ của Nhi, chỉ cảm thấy cả hai rất hợp nhau nên quyết định tìm hiểu sâu hơn.
Sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Sau cưới, chúng tôi không sống chung với bố mẹ mà mua nhà ra ở riêng cho thoải mái. Mỗi ngày đi làm về, cơm canh đã sẵn sàng, tôi chợt cảm thấy hôn nhân thật tuyệt vời, chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Vợ tôi có thai không lâu sau khi cưới. Tôi và bố mẹ khi biết chuyện thì mừng lắm. Từ ngày đó tôi đảm nhận hết việc nhà, mẹ tôi cũng thường xuyên gửi đồ ăn, đồ bổ cho nàng dâu tẩm bổ.
Cách đây một thời gian, mẹ vợ bị bệnh phải nhập viện. Bà nằm viện cả tuần mà tôi không thể vào thăm vì khi ấy tôi đang đi công tác. Lúc đi công tác về, mẹ vợ đã xuất viện về nhà rồi. Tôi mua rất nhiều đồ bổ rồi vội vàng tới nhà thăm bà.
Lúc đến cửa, tôi gặp một người dì hàng xóm sống cạnh nhà mẹ vợ. Thấy tôi, dì mỉm cười nói:
- Hôm nay cậu lại đến đấy à? Thật ghen tị với mẹ vợ của cậu thật, có một chàng rể thật tốt. Lần này đến lại mua nhiều đồ như vậy, thật hiếu thảo.
Nghe dì nói, tôi không khỏi bối rối vì đây là lần đầu tiên tôi đến thăm mẹ vợ từ khi bà bị ốm mà. Sau đó, dì hàng xóm lại ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Hôm qua cậu lái xe đến đây, sao hôm nay không thấy xe đâu?
Lúc đó tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn vào thăm bố mẹ vợ. Sau khi về nhà, tôi hỏi vợ người hôm qua đến nhà thăm mẹ vợ là ai. Miệng thì bảo làm gì có ai đến thăm mẹ, nhưng ánh mắt vợ đã bán đứng cô ấy.
Sau một hồi chất vấn, Nhi ngập ngừng nói rằng người đến thăm mẹ vợ là bạn trai cũ của cô ấy. Nhi kể, năm xưa bố mẹ vợ cảm thấy bạn trai cũ của cô không có tiền đồ, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên mới ép chia tay. Tuy nhiên, anh ta chưa bao giờ từ bỏ ý định nối lại tình xưa nên khi mẹ Nhi đổ bệnh đã đến thăm để lấy lòng, dù biết Nhi đã có chồng. Ban đầu Nhi không muốn nói thật vì sợ tôi hiểu lầm.
Lúc đó tôi thực sự cảm thấy khó chịu, tại sao anh ta lại biết mẹ vợ tôi nằm viện chứ? Chỉ có thể là vợ tôi nói. Quả nhiên, kiểm tra điện thoại vợ, tôi phát hiện hai người vẫn thỉnh thoảng nói chuyện qua lại. Anh ta hỏi gì vợ tôi chỉ trả lời đơn giản, anh ta mồi chài vợ tôi ly hôn để nối lại tình xưa nhưng cô ấy kiên quyết từ chối. Nhưng đã từ chối rồi tại sao không vạch rõ ranh giới, thử hỏi ai có thể chịu được việc vợ mình trò chuyện, tâm sự với tình cũ chứ?
Hỏi thì vợ nói:
- Vì em chưa quên được anh ấy, vì dù sao em và anh ấy cũng yêu nhau nhiều năm trời, sao có thể nói quên là quên được ngay chứ. Mong anh cho em chút thời gian.
Nghe lời vợ nói lòng tôi chua xót. Đã không thể giữ được trái tim vợ, tôi thà để cô ấy đi còn hơn nên đã thẳng thừng đề nghị ly hôn.
Khi nghe hai từ ly hôn, vợ cầu xin tôi cho cơ hội, thời gian để quên tình cũ, để con được sinh ra có một mái ấm trọn vẹn. Nhưng vợ vẫn còn qua lại với tình cũ, tôi thật sự cảm thấy bất an, cũng cảm thấy mình là người thay thế. Nhưng tôi cũng không nỡ để con sinh ra đã thiếu vắng bố mẹ, tôi nên làm gì bây giờ?