Chị dâu sinh con nửa năm đã bỏ đi, 4 năm sau mới quay về, mẹ tôi không trách còn cho 1 tỷ làm vốn
Dạo đó anh tôi cũng về tận nhà ngoại tìm vợ nhưng mấy lần chẳng được, anh bỏ cuộc và xem như đã ly hôn. Anh chỉ tuyên bố chỉ cần chị ấy về thăm con, anh sẽ không để chị ấy có đường lui nữa.
Trước đây, tôi vẫn luôn ghen tỵ với sự ưu ái mà mẹ dành cho chị dâu. Ai bảo mẹ chồng hay hằn học con dâu cơ chứ? Riêng ở nhà tôi, con dâu đôi khi còn được yêu thương hơn con đẻ.
Tôi có một anh trai. Thú thật, từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã luôn là thành phần cá biệt. Đi học thì suốt ngày tụ tập đánh nhau, tới lúc thi đại học không đậu, anh ấy đăng ký vào một trường nghề. Tưởng anh sẽ tu chí học tập, ai ngờ mới được vài tháng, anh đã gây gổ với bạn học đến mức bị trường đuổi. Sau đó, bố mẹ vay mượn mua cho anh một chiếc xe ô tô để chạy taxi.
Với bản tính của anh, gia đình không hy vọng về việc anh sẽ lấy được vợ. Vậy mà năm 26 tuổi, anh lại dẫn về một cô gái mà bố mẹ tôi đều ưng ý. Chị ấy sinh ra trong một gia đình gia giáo, lại ngoan ngoãn tử tế. Vậy nên mới tìm hiểu được vài tháng, mẹ đã giục anh chị kết hôn.
Hồi đó, chính tôi là người đã khuyên mẹ cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nhưng mẹ lại gạt đi, bà bảo:
“Anh con nó đã không như người ta rồi. Bây giờ mà để chúng nó nấn ná thì hỏng hết. Với cả cũng phải cưới sớm, nhiều đứa nó có vợ con là có trách nhiệm hẳn”.
Thế rồi anh chị kết hôn. Sau đó được vài tháng, tôi cũng đi lấy chồng nên không rõ chị dâu ăn ở ra sao. Chỉ thấy mẹ hết lòng khen con dâu, nào là chị ấy siêng năng, cần cù lại ngoan hiền. Nói chung là không chê vào đâu được. Tuy nhiên, anh tôi lại phụ tấm lòng ấy của chị. Có vợ rồi nhưng anh vẫn chơi bời, thậm chí tôi còn nghe được, nhiều hôm về nhà đòi tiền không được, anh ấy còn xuống tay đánh cả vợ bầu.
Chính mẹ tôi cũng cảm thấy có lỗi với con dâu vì biết con trai đã hết thuốc chữa, nhưng chuyện đã rồi, anh cũng không đồng ý ly hôn nên chẳng biết phải giải quyết thế nào. Đợt chị dâu sinh con, tôi về thăm mà nhìn xót xa lắm. Người ta đẻ thì phải béo ra, còn chị cứ gầy rộc đi vì khóc nhiều.
Chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, mẹ gọi điện nói chị dâu đã bỏ đi, để lại đứa con mới 6 tháng tuổi cho bố mẹ và chồng. Dạo đó anh tôi cũng về tận nhà ngoại tìm vợ nhưng mấy lần chẳng được, anh bỏ cuộc và xem như đã ly hôn. Anh tuyên bố chỉ cần chị ấy về thăm con, anh sẽ không để chị ấy có đường lui nữa. Còn mẹ tôi, dù không có con dâu ở nhà nhưng bà không bao giờ nói xấu nửa lời, thậm chí khi tôi trách chị dâu cạn tình vì đã để con lại, mẹ còn bênh:
“Con không ở hoàn cảnh của nó nên không hiểu đâu”.
Tháng trước, anh tôi bị cảm rồi đột ngột qua đời. Trong lúc cả nhà đang vô cùng đau buồn thì chị dâu trở về mọi người ạ. Sau 4 năm, không hiểu sao chị ấy lại nghe tin để về chịu tang chồng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ giận chị lắm. Nhưng không, lo cho anh xong xuôi, mẹ liền nói nếu chị ở lại thì sẽ cho 1 tỷ làm vốn để kinh doanh.
Tôi không đồng ý, mẹ liền bảo:
“Trước kia nó bỏ đi được là do mẹ mở cửa cho nó đấy. Bây giờ anh con đi rồi, mẹ cũng chẳng giấu làm gì nữa. Mẹ cứ nghĩ nó sẽ không còn quay về đây, không ngờ nghe tin chồng mất, vẫn tình nghĩa về chịu tang”.
Chẳng biết có phải cái kết đẹp hay không nhưng mẹ đã quyết định như vậy, tôi cũng đành tôn trọng. Chỉ mong chị dâu đừng phụ sự mong mỏi của bố mẹ tôi mà bỏ đi lần nữa, như vậy là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.