Thấy vợ cũ ở trong nhà, tôi hỏi vợ mới thì ngỡ ngàng với câu trả lời của cô ấy
Dù đã nghe vợ giải thích về chuyện tại sao vợ cũ đến nhà, nhưng tôi vẫn thấy rất khó tin.
Cách đây 2 năm, tôi tái hôn với Trinh. Mặc dù cô ấy chưa từng lên xe hoa lần nào, nhưng cô ấy không hề chê bai một ông bố đơn thân như tôi. Ngược lại, cô ấy và con trai tôi còn rất thân thiết.
Sau khi cưới, Trinh vẫn tận tình chăm sóc con trai tôi rất chu đáo. Không những vậy, cô ấy còn rất đảm đang, đối nội đối ngoại khéo lắm, chẳng ai chê trách được nửa lời. Lấy được Trinh về làm vợ, tôi cảm thấy rất may mắn, luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải trân trọng, đối xử với cô ấy thật tốt.
Cuộc sống gia đình tôi luôn trôi qua êm ấm, hạnh phúc như vậy cho tới ngày hôm qua. Chẳng là hôm qua thứ 7, tôi đưa con trai qua nhà ông bà nội chơi cho ông bà đỡ nhớ con nhớ cháu. Trinh vì bận công việc, đi thăm bạn ốm nên không đi cùng. Hai bố con ở chơi tới chiều mới về, nhưng vừa tới nhà, tôi đã phát hoảng với cảnh tượng bên trong.
Trong phòng ngủ dành cho khách, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ đang nằm trên giường. Ban đầu tưởng là bạn của vợ, nhưng nhìn kỹ lại tôi mới biết đó không ai khác mà chính là vợ cũ của tôi. Dưới bếp, Trinh đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối.
Thấy mẹ đến, con trai tôi vội vàng chạy vào phòng thăm mẹ, còn tôi lao ngay xuống bếp hỏi Trinh chuyện gì đang xảy ra, tại sao vợ cũ của tôi lại đang ở đây. Trinh tươi cười đáp lời làm tôi “hóa đá”:
- Là em đưa chị ấy về đấy. Em đến bệnh viện thăm bạn, tình cờ chị Thoa (tên vợ cũ của tôi) lại ở cùng phòng bạn em. Mấy hôm trước chị ấy bị xe tông trúng bị thương ở chân. Nằm viện nhưng không người chăm sóc, có việc gì chị ấy đều phải nhờ y tá hoặc người nhà bệnh nhân khác.
Đúng hôm em vào thì chị ấy được xuất viện. Nhưng vết thương của chị vẫn chưa khỏi hẳn, xuất viện vẫn phải về nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Nghĩ chị ở một mình, về nhà sao tự xoay sở được nên em đón chị ấy về nhà mình ở một thời gian. Dù gì chị ấy cũng là vợ cũ của anh, là mẹ của con trai anh mà. Hết tình thì vẫn còn nghĩa mà anh.
Bố Thoa mất khi cô ấy còn nhỏ, mẹ đã tái hôn nên lâu nay rất thờ ơ với cô ấy. Cho nên khi Thoa nằm viện, mẹ cô ấy mới không ngó ngàng như thế.
Vợ giải thích nhưng tôi vẫn cảm thấy khó tin. Ngày đó tôi và Thoa ly hôn vì hai vợ chồng khắc khẩu, có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, sau khi không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn là bạn bè.
Sau này tái hôn, tôi luôn giữ khoảng cách với vợ cũ để tránh vợ mới hiểu lầm, ghen tuông. Vợ cũ muốn tới nhà thăm con trai hay đưa con trai ra ngoài gặp mẹ, tôi đều nói trước với Trinh hoặc chọn thời điểm nào có cô ấy ở nhà mới dám để vợ cũ tới.
Nhờ đó mà suốt 2 năm qua, tôi và Trinh không hề mâu thuẫn về chuyện của vợ cũ và con trai, thậm chí tôi còn thấy cô ấy cũng khá thân với vợ cũ của tôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa tôi cũng không thể ngờ được việc Trinh lại bao dung, rộng lượng đến mức đón vợ cũ của chồng về nhà ở vài ngày, rồi chăm sóc cô ấy.
Thấy biểu cảm ngỡ ngàng, không thể tin nổi của tôi, Trinh cười khúc khích:
- Em làm vậy cũng là muốn cảm ơn chị ấy vì trước đây đã bỏ anh, để em có cơ hội lấy được người chồng tốt thế này.
- Em gan thế? Em không sợ tình cũ không rủ cũng tới sao? Lần đầu tiên anh thấy chuyện vợ mới đón vợ cũ của chồng về nhà chăm sóc đấy.
- Em tin tưởng con người của anh. Còn nếu anh là người lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ như thế, em bỏ cũng không tiếc.
Tôi ôm chặt lấy vợ, thì thầm vào tai cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ như thế. Tôi cũng dám đảm bảo rằng giữa tôi và vợ cũ không còn chút tình cảm nào nữa, nhưng khi sống chung cùng vợ cũ và vợ mới dưới một mái nhà, tôi vẫn cảm thấy rất khó xử và ngại ngùng. Tôi nên làm gì trong tình cảnh này bây giờ, có ai từng rơi vào cảnh tréo ngoe giống như tôi chưa?