Về đến nhà đã là 7 giờ tối, bước vào nhà tôi thấy chồng cùng bố mẹ chồng đang ngồi cắn hạt dưa, xem phim ở phòng khách. Cả nhà 3 người cô em chồng sống gần đó cũng tới.
Tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Chồng tôi đang ôm một cô bé trong lòng, cô ấy đang không ngừng khóc lóc và bên cạnh là một người phụ nữ trung niên ốm yếu.
Lời nói của con trai làm con dâu im bặt không dám nói gì nữa. Con tôi thật may mắn có được người vợ cam chịu, tôi tin chắc sẽ có ngày các con tự kiếm được tiền và có cuộc sống tươm tất.
Cô ấy mới về nước mấy hôm, nghe thấy tôi bán hàng ngoài chợ, vợ đã tìm đến và bảo mua hết trái cây và nhắc tôi bỏ lên xe. Sau đó vợ đẩy tôi lên xe và bắt về nhà ngoại nói chuyện.
Tối hôm chủ nhật vừa rồi, lúc đó là 1h đêm, gia đình tôi đang ngủ say thì có tiếng gọi cửa khe khẽ. Tôi mơ màng dậy xem ai gọi cửa, khi biết vợ anh Hiến gọi tôi ra mở cửa hỏi có chuyện gì.
Thấy vợ chồng con trai khó khăn như vậy, thông gia ở chung nhà với nhau cũng không tiện nên sau khi suy nghĩ kỹ tôi đã xin vợ chồng con gái được chuyển đến ở cùng trong những năm tháng cuối đời.
Hôm chủ nhật vừa rồi, cả nhà tôi đang ngủ ngon thì có tiếng gọi cửa nên tôi hớt hải dậy xem có chuyện gì. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị Dịu mặt cau có với gói quà khá đẹp trên tay đứng trước cổng.
Vào ngày đầy tháng của con gái tôi, chị nói có quà to tặng cho hai vợ chồng, nhưng tôi không tin vì từ trước đến nay chị đã tặng được cho người em dâu này thứ gì có giá trị đâu.