Ngày tôi tái hôn, chồng cũ không mời mà đến, nhìn món quà anh tặng mà tôi rơi nước mắt
Ngày trước tôi và chồng cũ ly hôn vì cưới 5 năm mà tôi không có thai.
Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời học cấp 3. Ngày đó, gia đình hai bên cấm cản dữ lắm sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành, nhưng hai đứa vẫn lén lút hẹn hò yêu đương.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì cả hai không thi đỗ vào đại học nên chúng tôi quyết định cùng nhau lên thành phố làm việc. Những ngày đó, cuộc sống vô cùng khó khăn, hai chúng tôi dìu dắt, động viên lẫn nhau, làm đủ thứ nghề. Có khi, trong ví hai đứa còn chẳng có đồng nào, phải chia nhau gói mì tôm cuối cùng trong nhà.
Khó khăn rồi cũng qua đi, khi tích cóp được chút tiền, chúng tôi mới về nhà xin gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Đến lúc này, gia đình cũng không phản đối nữa mà chấp nhận cho chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Sau khi kết hôn, anh càng đối xử với tôi tốt hơn. Cuộc sống hôn nhân luôn ngọt ngào, hạnh phúc dù kinh tế không mấy dư dả. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là chúng tôi mãi không có con.
Mẹ chồng thường xuyên thúc giục chúng tôi sớm có con, nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe, tôi phát hiện ra rằng vấn đề nằm ở phía mình. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, chồng không ngừng động viên:
- Có bệnh thì điều trị, rồi chúng ta sẽ sớm có con thôi, em đừng lo lắng quá. Mà thật sự không thể sinh con, chúng ta có thể nhận con nuôi mà. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
Nghe những lời động viên của chồng, lòng tôi cũng dịu bớt. Nhưng, mãi mãi là bao lâu chứ?
Ngày tháng trôi qua, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Mẹ chồng đã liên tục gây áp lực buộc chồng tôi phải ly hôn. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đồng ý với việc này. Tôi cảm kích tình cảm của chồng dành cho mình, nhưng điều đó cũng khiến tôi áy náy, rơi vào tình thế khó xử. Tôi yêu anh và muốn ở bên anh, nhưng tôi cũng không nỡ thấy anh bất hòa với mẹ vì mình, càng không muốn vì tôi mà đời này anh không con không cái.
Đến một ngày, mẹ chồng đã uống thuốc ngủ để ép chúng tôi ly hôn. Dù vậy, chồng tôi vẫn kiên định không chiều theo ý mẹ. Đến lúc này, chính tôi đã là người yêu cầu ly hôn.
- Chúng ta ly hôn đi. Em không muốn vì em mà anh thành một người con bất hiếu. Nếu em ích kỷ giữ anh ở lại thì đời này em sẽ không thể sống yên ổn được, trong lòng luôn tràn ngập sự áy náy, dằn vặt. Anh cũng sẽ như vậy, mà em không muốn sống như thế.
Tôi nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói ra được những lời đó. Anh khóc lóc, cầu xin, nhưng đâu còn cách nào khác tốt hơn nữa chứ? Cuối cùng, sau một thời gian thuyết phục, anh đã đồng ý ký đơn, kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm của chúng tôi.
1 năm sau khi ly hôn, chồng cũ tái hôn theo sự sắp đặt của mẹ. Nghe tin từ bạn bè, không lâu sau đó anh đã có con, cả gia đình vui lắm.
Đến lúc này, tôi cũng đã buông bỏ được quá khứ và quyết định bước vào một cuộc hôn nhân mới. Anh là người đàn ông góa vợ, có 2 đứa con. Tôi không thể sinh con, thiết nghĩ lấy một người đàn ông 2 con cũng tốt. Tôi tin, chỉ cần mình đối xử tốt với con riêng của chồng thì sau này chúng sẽ coi tôi như mẹ ruột thôi.
Điều bất ngờ là vào ngày tôi tái hôn, chồng cũ đã không mời mà đến, đồng thời gửi mừng cưới hẳn một cuốn sổ tiết kiệm. Khi nhìn thấy số tiền trong đó là 300 triệu, tôi vô cùng kinh ngạc.
Anh ấy nói rằng số tiền này là sự bù đắp mà anh luôn muốn dành cho tôi, đồng thời cũng bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nghe những lời đó và nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm, tôi không kìm được nước mắt.
Quá khứ có đắng cay nhưng cũng có ngọt bùi, giờ chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình, vậy thì hãy cất gọn quá khứ vào một góc của trái tim. Chỉ mong tôi và anh đều sẽ sống tốt trong tương lai, và khi gặp lại, chúng tôi sẽ nhìn nhau mỉm cười, có thể coi nhau như một người bạn.