Hồi mới về làm dâu, bà luôn nói dâu cũng như rể, trai cũng như gái, bà không có con gái nên sẽ xem tôi như con gái ruột. Nào mà ngờ chỉ mới qua 5 năm mẹ chồng đã lật mặt như vậy.
Trên đường đi về nhà bạn dự đám cưới, tôi bắt gặp một đám đông đang vây quanh hai người phụ nữ, một già một trẻ, nên hiếu kỳ lại xem có chuyện gì xảy ra.
Thời gian này, mẹ chồng rất hay hỏi vợ chồng tôi chuyện tiền bạc mà không nói rõ là cần tiền vào việc gì. Cho đến một ngày, tôi lại phát hiện mẹ đang dúi tiền vào tay con dâu út.
Đi công tác 5 hôm, 2 bụi cây nở đầy hoa của tôi giờ chỉ còn mỗi gốc. Hỏi chồng mới biết tôi vừa đi công tác, mẹ đã xách dao ra chặt hai cây đó ném ra thùng rác.
Bố chồng đọc xong tờ giấy kia thì ôm ngực, ngã quỵ xuống đất. Cả nhà nhốn nháo gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện, mẹ chồng cũng lên huyết áp phải uống thuốc.
Tôi cũng rất thoải mái vì được cả nhà chồng bênh nhưng ở quê mọi người biết chuyện tôi không về đám tang em chồng cũng gây xì xào khắp xóm trên ngõ dưới.
Đằng nào mẹ cũng lên rồi nên hai vợ chồng thuyết phục mẹ ở lại đây một thời gian để chúng tôi được tận hiếu với bà, chứ bây giờ sức khỏe chưa ổn định, chúng tôi không yên tâm để mẹ ở một mình dưới quê. Nói mãi mẹ chồng mới đồng ý ở lại.
Ngay từ khi tôi mang thai, mẹ chồng đã không ưng và bắt bỏ vì bà tin lời thầy bói rằng đứa trẻ này có số khắc cha. Dĩ nhiên tôi không tin nên khăng khăng giữ lại con bằng được.
Anh dứt lời mẹ tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng sầm lại. Chị dâu đã khóc ướt nhòe cả mặt vì thương chồng và cũng vì nghe được câu nói của anh với mẹ.