Đến gặp chồng cũ xin tái hôn vì con, vừa bước vào nhà tôi rơi nước mắt khi thấy một thứ
Hôm đó khi về tới nhà, nghĩ đi nghĩ lại tôi chủ động gọi điện cho chồng cũ, bảo con nhớ anh và tôi có thể đưa con tới gặp anh được không. Anh đồng ý.
Khi nhắc đến lý do tôi và chồng cũ ly hôn, ban đầu tôi có thể nghĩ ra rất nhiều lý do. Nhưng thời gian trôi qua, giờ tôi cũng không thể nhớ nổi lý do cụ thể là gì, chỉ nhớ lúc đó tôi và chồng cũ luôn cãi nhau.
Sau khi tái hôn, tôi và chồng cũ gần như chẳng gặp mặt khi nào. Thực ra, nhớ thì đôi lúc có nhớ, có muốn tái hợp nhưng vì lòng tự trọng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Một thời gian sau, tôi nghe tin anh ấy có bạn gái nên cũng chẳng tơ tưởng gì đến chuyện đó nữa.
Cho đến khi con trai đổ bệnh, không còn cách nào khác tôi mới chủ động gọi điện cho chồng cũ. Hay tin, anh lập tức gửi tiền đến, nhờ đó mà con trai tôi được chữa trị kịp thời.
Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc sau này sẽ trả lại tiền cho anh. Bởi dù sao anh đã có bạn gái, nếu tôi không trả lại chắc anh sẽ gặp rắc rối với người đó mất.
Hơn nữa, anh và con trai tôi cũng không chung một dòng máu. Thằng bé là con của tôi và bạn trai cũ trước đây. Ngày đó vì thương tôi, sợ tôi mang tiếng chưa chồng mà chửa nên anh đã nhận cái thai là của mình rồi xin hai bên gia đình cho cưới. Vì vậy, sau khi ly hôn anh không cần phải có trách nhiệm gì với thằng bé cả.
Không lâu sau khi con trai xuất viện, trên đường đi làm tôi tình cờ gặp lại một người bạn của chồng cũ. Anh ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai tôi. Qua cuộc trò chuyện, tôi cũng biết được chồng cũ đã lấy hết tiền tiết kiệm của anh đưa cho tôi và bị bạn gái phát hiện.
- Bạn gái Thắng biết chuyện, cô ta bảo không được gửi tiền cho mẹ con em. Nếu vẫn đưa tiền thì cô ta sẽ chia tay. Cuối cùng, Thắng vẫn gửi tiền cho em.
Nghe chuyện mà tôi vừa cảm kích vừa thấy có lỗi với anh. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì tôi lại thấy thương anh, nghĩ còn có cơ hội quay lại với anh….
Hôm đó khi về tới nhà, nghĩ đi nghĩ lại tôi chủ động gọi điện cho chồng cũ, bảo con nhớ anh và tôi có thể đưa con tới gặp anh được không. Anh đồng ý. Thực ra, tôi muốn anh gặp con trai để xem chúng tôi còn có cơ hội tái hôn vì con trai không. Vì dù gì anh cũng ẵm bế, chăm nó từ khi lọt lòng.
Đến nơi, tôi thấy chồng cũ đã làm rất nhiều món hai mẹ con thích ăn. Nhìn căn nhà quen thuộc, nhìn con trai sà vào lòng bố nũng nịu, sống mũi tôi cay xè, như thể mọi thứ đã trở về quá khứ.
Trong lúc chồng cũ đang nói chuyện với con, chẳng hiểu sao tôi lại bước vào phòng ngủ trước đây của hai vợ chồng. Có lẽ là tôi muốn biết căn phòng đó đã thay đổi ra sao, hoặc có lẽ tôi muốn tìm kiếm cái gì đó quen thuộc vẫn còn ở đây.
Nào ngờ vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường, là của tôi và chồng cũ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ thế trào ra.
Một lúc sau tôi quay trở ra, nhưng đôi mắt ướt nhòe không thể che giấu được chồng cũ. Anh lo lắng hỏi thăm tôi:
- Có chuyện gì vậy em?
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười đáp lời:
- Em xin lỗi, vì em và con mà anh và bạn gái chia tay. Nếu anh muốn, em có thể gọi điện cho cô ấy giải thích.
- Không, anh và cô ấy đã chia tay rồi. Cô ấy nói đúng, em và con trai mới luôn là những người quan trọng nhất của anh.
Tôi sững sờ, lí nhí hỏi tiếp:
- Sao anh còn chưa gỡ ảnh cưới xuống?
- Bởi vì anh vẫn chờ đợi mẹ con em quay về…
Tôi không kìm nén được nữa và bật khóc như một đứa trẻ. Rồi chính anh đã đề nghị tái hôn với, tôi gật đầu và cứ thế ôm anh khóc. Tại sao trước đây chúng tôi lại nông nổi thế, chỉ vì cái tôi cá nhân mà chúng tôi suýt mất nhau cả đời rồi. Nhưng cũng may bây giờ chúng tôi vẫn còn cơ hội làm lại.