Tháng nào mẹ chồng cũng đòi 30 triệu chi tiêu, dọn ra riêng bà vẫn hỏi, 3 năm sau tôi mới biết nguyên do
Lúc đó tôi có chút giận. Trong lòng nghĩ 10 triệu đã nhiều rồi, bố mẹ chồng còn đòi hỏi đến vậy. Chưa kể bà còn nhắc tới việc từng cho chúng tôi vay tiền nữa chứ.
Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn khi có được thành công quá sớm. Hồi vợ chồng tôi còn trong giai đoạn tìm hiểu, chúng tôi có góp vốn để mở công ty. Giai đoạn đầu khá vất vả, nhưng dần dần, công ty đi vào hoạt động tốt nên doanh thu và lợi nhuận cũng cao đáng kể.
Sau khi có sự nghiệp ổn định, chúng tôi đi đến hôn nhân. Chồng là con trai một nên cưới xong, hai đứa vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Vì không giỏi nội trợ nên ngay từ đầu, tôi đã nói rõ với mẹ chồng rằng mình sẽ đưa tiền, còn bà thì lo việc cơm nước trong nhà.
Thời gian đầu, tôi dự tính sẽ gửi bố mẹ chồng 10 triệu. Nói thật thì con số đó là nhiều, vì buổi trưa chúng tôi có ăn cơm ở nhà đâu, còn buổi tối cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi biết, số tiền mình đưa như vậy là thừa. Vậy mà mới được một tháng, mẹ chồng đã gọi riêng tôi vào phòng rồi nửa đùa nửa thật nói:
"Mẹ biết là yêu cầu này hơi quá đáng với các con, nhưng mẹ muốn các con đưa bố mẹ 30 triệu mỗi tháng. Lúc trước hai đứa khởi nghiệp, bố mẹ đã hạ sổ để vay ngân hàng. Bây giờ có thành tựu rồi thì ông bà cũng phải có phần chứ. Như là bố mẹ góp cổ phần vào công ty các con ấy".
Lúc đó tôi có chút giận. Trong lòng nghĩ 10 triệu đã nhiều rồi, bố mẹ chồng còn đòi hỏi đến vậy. Chưa kể bà còn nhắc tới việc từng cho chúng tôi vay tiền nữa chứ. Người ta nuôi con không kể công, còn mẹ chồng tôi lại chủ động nhắc như vậy.
Thế nhưng sau khi tính toán kỹ, tôi vẫn đồng ý với yêu cầu này của mẹ chồng. Ở chung một nhà nên nếu tôi không chấp nhận thì khó nhìn mặt nhau lắm. Hơn nữa, 30 triệu so với thu nhập hồi đó của chúng tôi cũng không đáng kể. Chồng cũng động viên, xem như đó là khoản tiền phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.
Ở chung với bố mẹ chồng 1 năm thì chúng tôi quyết định mua nhà và ra ngoài sống. Thật ra cũng chẳng có va chạm gì cả, chỉ là chồng tôi muốn mua nhà gần công ty, đi lại cho tiện. Còn tôi thì sinh em bé nên cũng muốn có không gian riêng để nuôi dạy con cái.
Tưởng chừng sau khi ra ngoài ở riêng, vợ chồng sẽ không phải đóng tiền cho mẹ chồng nữa. Vậy mà tháng nào cũng vậy, cứ đến ngày chúng tôi trả lương nhân viên thì mẹ chồng sẽ nhắn tin hỏi. Vì ngại nên tôi vẫn đưa ngần ấy tiền, có điều trong thâm tâm tôi vẫn luôn không phục.
Cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng gặp phải vấn đề trong kinh doanh. Chúng tôi buộc phải bán nhà để trả nợ cho khách hàng và nhân viên. Hết tiền, vợ chồng tôi quay về với bố mẹ chồng. Trước đó, tôi cũng rất lo sợ. Mẹ chồng tôi vốn là người sống vật chất như vậy. Bây giờ bọn tôi sa cơ, tiền đưa hàng tháng chưa biết bao nhiêu cho đủ. Sợ đưa ít, liệu bà có để chúng tôi được sống yên ổn không?
Có điều, khi tôi chưa kịp bàn bạc và thống nhất tiền sinh hoạt thì những nỗi lo ấy của tôi đều được giải tỏa. Hôm vừa rồi, mẹ chồng có đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Bà nói:
"Suốt mấy năm qua mẹ vẫn luôn tiết kiệm vào đây. Tính mẹ lo xa, sợ các con có ngày cần đến tiền nên đã tiết kiệm cho hai đứa. Không ngờ có ngày phải dùng đến thật. Trong này là 1 tỷ tròn, con cầm lấy mà lo việc. Bố mẹ có lương hưu rồi".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy cảm động vô cùng. Thì ra bao lâu nay, mẹ chồng vẫn không đụng vào tiền mà tôi đưa hàng tháng. Cầm số tiền ấy trên tay, tôi dặn lòng sẽ sử dụng thật tốt để có thể sớm báo hiếu bố mẹ.