Cắt đứt liên lạc với mẹ khi bà tái hôn, 5 năm sau tới thăm, thấy bố dượng tôi chết lặng
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Người ấy nở nụ cười ấm áp, tạo cho tôi cảm giác thân thiện lạ kỳ. Tuy nhiên, khi ánh mắt tôi chạm vào mắt người đàn ông ấy, tôi ngay lập tức chết lặng.
5 năm trước, tin mẹ tái hôn như một tia sét giữa trời quang, giáng thẳng vào cuộc sống bình yên của tôi. Mẹ đã ở vậy nuôi tôi hơn chục năm rồi, tại sao mẹ lại đi tái hôn vào lúc này? Nói chung, khi đó tôi cảm thấy mẹ đi tái hôn là một việc rất mất mặt.
Khuyên mẹ không được, thậm chí đòi từ mặt mà mẹ vẫn cố chấp nên tôi đành mặc kệ. Tôi đang ở nước ngoài nên không thèm về thăm mẹ, cũng không chủ động gọi cho mẹ và bà cũng chẳng gọi cho tôi, mối quan hệ giữa hai mẹ con cứ thế dần trở nên xa cách.
5 năm là thời gian đủ để có rất nhiều thứ thay đổi. Tôi đã trưởng thành, từ một thanh niên cứng đầu cố chấp thành một người trưởng thành có suy nghĩ chín chắn hơn. Tuy nhiên mỗi khi nghĩ đến mẹ, lòng tôi luôn tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Một mặt, tôi nhớ khoảng thời gian hai mẹ con ở bên nhau, mặt khác tôi không thể bỏ qua việc mẹ đột ngột tái hôn.
Cuối cùng, vào một ngày cuối tuần, tôi quyết định gác lại mối hận thù và đến thăm mẹ - người đã lâu rồi tôi không liên lạc. Trên đường đi, tôi vừa mong đợi vừa lo lắng, không biết bây giờ mẹ thế nào, người bạn đời mới của bà là người ra sao.
Khi tìm đến nhà mới của mẹ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng. Căn nhà không to nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp, tản ra bầu không khí ấm áp. Tôi hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Người ấy nở nụ cười ấm áp, tạo cho tôi cảm giác thân thiện lạ kỳ. Tuy nhiên, khi ánh mắt tôi chạm vào mắt người đàn ông ấy, tôi ngay lập tức chết lặng.
Người đàn ông ấy hóa ra là anh Minh, người tôi từng quen khi ở bên nước ngoài. Anh ấy hơn tôi một giáp. Tôi lắp bắp hỏi:
- Tại sao anh ở đây?
Thấy tôi, trong mắt anh Minh cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng không để mất đi phép lịch sự, anh nhanh chóng mời tôi vào nhà ngồi.
Tôi theo anh vào nhà một cách máy móc, trong lòng thì rối như tơ vò. Lúc này mẹ tôi cũng đi ra, nhìn qua có thể thấy những năm nay bà sống rất tốt. Như hiểu được lòng tôi, rót nước mời xong anh Minh từ tốn giải thích cho tôi biết.
- Tôi và mẹ cậu gặp nhau trong một bữa tiệc của người bạn chung. Khi đó mẹ cậu vừa trải qua một số chuyện không vui nên cần người tâm sự, giãi bày. Khi đó tôi cũng cần một người để có thể hiểu được lòng mình. Cứ như thế chúng tôi đã đến với nhau.
Nghe những lời anh Minh nói, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, bởi anh kém tuổi mẹ tôi. Một người tôi từng gọi là anh giờ tôi phải đổi cách xưng hô thành bố dượng, ai có thể chấp nhận được chuyện này chứ?
Không kịp để tôi phản ứng, anh Minh lại nói tiếp:
- Chúng tôi sống rất tốt, mẹ cậu là một người phụ nữ hiền dịu, biết lắng nghe và thấu hiểu, tôi cũng rất trân trọng mối quan hệ này. Tuy có những lời không hay về chúng tôi, nhưng chúng tôi đều không quan tâm. Cuộc sống là của mình mà, cứ sống thật với chính mình, sống không hổ thẹn là được, sao phải để ý tới cái nhìn, miệng lưỡi của người khác chứ, đúng không?
Trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc phức tạp. Vừa nhẹ nhõm vì mẹ đã tìm được hạnh phúc, vừa có sự tiếc nuối, tự trách về quá khứ của mình. Nếu ngày trước tôi dành sự quan tâm cho mẹ nhiều hơn, bỏ đi sự ích kỷ của bản thân thì có lẽ mẹ con tôi sẽ không xa cách những 5 năm. Nhưng về chuyện mẹ tái hôn với người quen của tôi, lại ít tuổi hơn mẹ thì trong lòng tôi vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.
Nhưng sau vài ngày ở chung, thấy hai người chuyện trò vui vẻ, cùng nhau nấu ăn, đi tập thể dục,… tận hưởng cuộc sống bình yên tôi đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Tôi cũng nhìn thấy niềm hạnh phúc đã lâu không thấy trong nụ cười của mẹ.
Tôi chợt nhận ra ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, người đó ít hay nhiều tuổi hơn mình thì đã sao chứ? Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự hòa hợp, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau. Mẹ tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ, tôi nên mừng và chúc phúc cho mẹ thì hơn.