Bố dượng không chịu tái hôn, khi tôi lấy chồng, ông đòi tới sống cùng nhưng tôi cảm kích vô bờ
Vào đêm trước ngày cưới, bố dượng gọi tôi lại ngồi tâm sự, bày tỏ muốn dọn đến nhà tôi ở 1 năm.
Khi còn nhỏ, tôi đã trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời, đó là bố mẹ ly hôn. Tôi sống cùng mẹ và dọn về nhà ông bà ngoại ở.
Vài năm sau, mẹ tôi đi thêm bước nữa với một người đàn ông lớn tuổi ở làng bên. Thật may, tôi không bị mẹ bỏ lại mà được mẹ đón tới ở cùng, từ đó tôi có thêm một người bố.
Bố dượng của tôi là một người hiền lành, chu đáo, đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Bố coi tôi như con ruột mà nuôi nấng, hết lòng dạy bảo. Nhờ đó, tôi dần lấy lại nụ cười và hơi ấm gia đình đã mất trước đó. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi tái hôn, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy, tôi chỉ mới chuẩn bị vào cấp 2.
Lúc đó, tôi đau khổ tột cùng, vừa đau buồn vì sự ra đi đột ngột của mẹ, vừa cảm thấy cay đắng khi hạnh phúc khó khăn lắm mới có lại giờ đây lại tan biến. Tôi cũng lo lắng bố dượng sẽ trả tôi về nhà ông bà ngoại, sống cùng ông bà và cậu mợ. Cậu mợ vốn không ưa tôi, giờ tôi không còn mẹ thì không biết họ sẽ đối xử với tôi như thế nào nữa.
Như thấu hiểu nỗi lòng của tôi, bố dượng liền an ủi:
- Từ nay, con sẽ sống với bố, bố sẽ chăm sóc cho con.
Lời nói ấy đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi an tâm. Cứ như vậy, bố dượng đã ở vậy nuôi tôi khôn lớn thành người mà không tái hôn.
Khi còn nhỏ, tôi không hiểu nhiều về cuộc sống, nhưng khi bước vào tuổi 18, tôi nhận ra rằng một người đàn ông không có vợ thật sự rất cô đơn, mặc dù ông ấy đã có tuổi. Nhiều khi tôi khuyên bố nên tái hôn để có người bầu bạn, ông liền cười và nói:
- Với bố, con quan trọng hơn tất cả. Thấy con khôn lớn, sống hạnh phúc là bố cũng vui rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có người yêu. Anh xuất thân từ một gia đình khá giả, có vẻ ngoài điển trai và khá chu đáo, yêu thương tôi hết mực. Sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Tuy nhiên, vào đêm trước ngày cưới, bố dượng gọi tôi lại ngồi tâm sự:
- Khi con kết hôn, bố sẽ chuyển đến sống cùng vợ chồng con một năm có được không? Không phải bố muốn con phụng dưỡng bố, mà là vì bố lo lắng con sẽ bị người khác bắt nạt. Bố cũng muốn quan sát thêm con rể.
Con biết đấy, gia đình chúng ta không khá giả, trong khi nhà chồng con lại rất giàu có. Bố sợ con sẽ phải chịu thiệt thòi. Bố đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con thật tốt.
Nghe những lời này từ bố dượng, tôi nghẹn ngào bật khóc và cảm kích ông vô bờ. Ông tuy là bố dượng, không có mối quan hệ máu mủ với tôi nhưng còn hơn cả bố ruột.
Bố đã dành cả cuộc đời để chăm sóc tôi, thậm chí không lập gia đình chỉ để lo cho tôi. Hiện tại khi tôi đã gần 30 tuổi, sắp lấy chồng nhưng dường như trong mắt bố, tôi vẫn là một cô gái bé nhỏ cần được bảo vệ. Làm thế nào để tôi có thể đền đáp những ân tình to lớn đó của bố chứ?
Thật may, chồng tôi là một người rộng lượng và hiếu thảo, nhà chồng cũng là người thấu tình đạt lý. Vì thế, họ đã đồng ý để tôi đón bố dượng tới sống chung. Thậm chí, anh còn bảo để bố sống ở nhà tôi đến cuối đời, để thuận tiện chăm sóc và báo đáp công an dưỡng dục của ông trong những năm qua.
Những năm tháng đầu đời, tôi gặp nhiều biến cố, rơi nước mắt nhiều lần, nhưng giờ đây, tôi thật hạnh phúc khi có một người bố yêu thương mình hết mực, một người chồng và một gia đình nhà chồng tuyệt vời. Tôi chỉ mong thời gian về sau lúc nào cũng như thời điểm này, không mong cầu gì thêm nữa.