Tình cờ gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn, cô ấy hỏi một câu tôi lập tức xin tái hôn
3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với vợ cũ sau những thương tổn mình đã gây ra cho cô ấy. Khi đang băn khoăn không biết có nên tiến đến bắt chuyện với vợ cũ hay không thì cô ấy lại chủ động đến gần tôi trước.
Vợ cũ đến bên tôi khi tôi vẫn còn tay trắng. Lúc ly hôn, chúng tôi đã bên nhau được 10 năm tròn cả yêu và cưới, và tôi vẫn chưa có gì trong tay, trái lại còn gánh trên vai khoản nợ lớn mấy tỷ đồng do làm ăn thua lỗ.
Khi ấy là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và tăm tối của tôi. Không muốn vợ con phải chịu khổ cùng mình, tôi quyết viết đơn ly hôn sau khi suy nghĩ kỹ càng.
- Em tốt thật nhưng gia đình không có điều kiện, lương tháng cũng bình thường chẳng đủ mà ăn thì giúp ích được gì cho anh chứ? Thứ anh cần nhất giờ này chính là tiền, là một người phụ nữ giỏi giang, giàu có để đỡ đần và gánh vác khoản nợ cùng anh. Và anh cũng tìm được một người phụ nữ như vậy để dựa vào rồi, cô ấy tuy hơn anh vài tuổi nhưng bù lại kinh tế rất vững vàng, có thể giúp anh trả bớt một phần nợ.
Nếu còn nể tình nghĩa vợ chồng thì em hãy ký đơn để giải thoát cho anh, để chúng ta ly hôn trong hòa bình đi. Con trai do em nuôi dưỡng, anh không tranh chấp quyền nuôi con với em.
Tôi đã nói ra những lời tuyệt tình đó với vợ cũ. Thậm chí tôi giới thiệu với vợ cũ về bạn gái mới của mình. Nghe tôi nói, vợ cũ im lặng rồi quay vào phòng. Qua một đêm suy nghĩ, cô ấy ký vào đơn ly hôn rồi dẫn con trai rời khỏi căn nhà thuê.
Nhìn căn nhà trống vắng, tôi tự tát vào mặt mình liên tục rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình là một gã đàn ông khốn nạn, một người chồng tệ bạc và là một ông bố kém cỏi.
Khoảng thời gian sau đó, tôi và vợ cũ không liên lạc gì với nhau nữa. Tôi không tới thăm con, cũng không dám hỏi thăm vì cảm thấy mình không có tư cách làm bố, tôi xấu hổ với những việc mình đã làm và sợ rằng mẹ con cô ấy không tha thứ cho tôi.
Để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng, tôi vùi đầu vào công việc, cố gắng từng chút một để kiếm tiền trả nợ. Lúc nào nhớ vợ con quá, tôi mới đến trường gặp con, lén nhìn thằng bé từ xa.
Bẵng đi 3 năm, cách đây 4 tháng tôi và vợ cũ tình cờ gặp lại nhau trong đám cưới của một người bạn chung. Giờ mới được ngắm nhìn vợ cũ ở khoảng cách gần, cô ấy đẹp lên trông thấy, cũng trầm tĩnh và tự tin hơn.
3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với vợ cũ sau những thương tổn mình đã gây ra cho cô ấy. Khi đang băn khoăn không biết có nên tiến đến bắt chuyện với vợ cũ hay không thì cô ấy lại chủ động đến gần tôi trước.
- Nếu hôm nay không tình cờ gặp lại nhau ở đây, anh định không đến tìm em ư? Ba năm qua em vẫn luôn chờ anh. Anh tưởng em là đứa ngốc không biết gì ư?
Vợ cũ mỉm cười dịu dàng hỏi, còn tôi hóa đá ngay tại chỗ. Hóa ra cô ấy biết mọi chuyện, biết tôi không hề có người bạn gái giàu có nào, biết tất cả chỉ là kế hoạch tôi tạo ra để lừa cô ấy, biết tôi cố tình nói những lời phũ phàng kia để cô ấy chết lòng do không muốn hai mẹ con phải theo tôi chịu khổ.
- Anh... anh xin lỗi hai mẹ con. Không phải anh không muốn đến tìm mẹ con em mà là do anh chưa trả hết nợ, chưa có gì trong tay nên anh không dám. Anh không còn mặt mũi nào đối diện với em và con nữa.
Nghe tôi nói vậy, vợ cũ liền đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm rồi nói:
- Suốt thời gian qua em luôn nghe ngóng, dõi theo anh từ những người bạn của anh. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng không muốn anh mặc cảm tội lỗi khi nhìn thấy em phải chịu khổ nên em chỉ dám đứng sau lặng lẽ quan sát. Số tiền này là em tích cóp được trong thời gian qua, tuy không nhiều nhưng hi vọng có thể giúp anh trả nợ được phần nào.
Tôi bật khóc ngon lành khi nghe vợ nói, rồi lập tức quỳ xuống xin vợ tái hôn. Cô ấy gật đầu đồng ý. Đến nay vợ chồng tôi đã đoàn tụ bên nhau, cuộc sống ổn định hơn khi khoản nợ đã trả hết. Vợ tôi cũng đang mang thai con thứ 2 rồi. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại những gì đã qua, tôi cảm thấy thật may mắn khi có vợ bên cạnh.