Ngay khi biết chồng dùng hết số tiền kiếm được nuôi vợ cũ, tôi đưa thêm cho anh 500 triệu
Do anh ấy không có bằng cấp, được làm ở vị trí hiện tại là sự ưu ái lắm rồi. Thu nhập mỗi tháng của anh khoảng 13 triệu.
Trong một lần đi công việc bằng xe máy, trên đoạn đường vắng, tôi bị tai nạn. Lúc đó có vài người chạy xe qua nhưng họ chỉ ngó nhìn không dám giúp. Có lẽ người ta nghĩ tôi là kẻ lừa đảo, giả tai nạn để chiếm đoạt tài sản. Vì vậy không ai dừng lại giúp đỡ dù cho tôi liên tục kêu cứu.
Chỉ có Hải – là chồng hiện tại dừng lại hỏi han tình hình rồi hô hoán mọi người giúp đỡ và đưa tôi vào bệnh viện. Sau vụ tai nạn đó, tôi đã tìm đến nhà anh ấy để cảm ơn.
Tôi rất bất ngờ khi biết anh đã có vợ con nhưng mới ly hôn vài tháng trước. Nghe nói chị vợ chán nản về chồng kém cỏi không làm ra tiền, chị ấy quyết định ly hôn để tìm cuộc sống mới. Đứa nhỏ chị giành được quyền nuôi, còn bản thân anh Hải ra đi tay trắng.
Thương hoàn cảnh éo le của Hải, tôi quyết định giúp đỡ anh ấy có công việc lương cao hơn. Sau đó chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau và tình cảm nảy sinh. Tìm hiểu nhau một năm thì tôi quyết định đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình và ngỏ ý muốn cưới.
Bố mẹ tôi rất ưng Hải khi biết anh ấy là ân nhân đã cứu tôi nhưng đến lúc biết anh đã từng có một đời vợ thì tỏ vẻ rất buồn phiền. Sau nhiều ngày tôi làm công tác tư tưởng, cuối cùng 2 người cũng đồng ý cho chúng tôi cưới. Bởi bố mẹ tôi rất trọng người đã cứu giúp con gái.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã hơn một năm, hiện tại tôi đang mang thai con của anh ấy. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Hải nấu ăn rất ngon, mỗi khi được ăn món anh nấu tôi luôn tấm tắc khen. Do tôi bầu bì ngày càng to nên mọi việc nhà chồng đều giành làm hết, còn tôi chỉ việc đi làm và về nghỉ ngơi thư giãn.
Hải đang là nhân viên ở công ty tôi, làm việc dưới quyền của tôi. Do anh ấy không có bằng cấp, được làm ở vị trí hiện tại là sự ưu ái lắm rồi. Thu nhập mỗi tháng của anh khoảng 13 triệu. Vì muốn chồng được chi tiêu thoải mái nên tôi không động đến tiền lương của anh ấy.
Một tháng nay, tôi thấy điện thoại chồng hay đổ chuông, mỗi lần có tin nhắn hay cuộc gọi nào là gương mặt của anh biến sắc rồi tắt vội máy hoặc đi ra ngoài nghe điện. Nghi ngờ chồng đang làm điều gì đó khuất tất sau lưng vợ nên tôi lấy lý do điện thoại của mình không gọi được cho khách hàng, nghi đang bị chặn và mượn máy của chồng gọi thử.
Anh tin tưởng và đưa cho vợ mượn. Tôi kiểm tra tin nhắn và số điện thoại vừa nhận được. Tôi thấy có một số anh không lưu tên và thường xuyên liên lạc. Còn về phần tin nhắn thì tôi đã sốc khi biết tháng nào anh cũng chuyển khoản gần như hết số tiền kiếm được cho vợ cũ.
Nắm được chứng cứ trong tay, tôi đưa cho chồng và chờ đợi câu giải thích của anh ấy. Chồng thú nhận:
“Vợ cũ đang nuôi con của anh, anh không muốn con có cuộc sống khốn khó. Anh biết em là người tốt, không so đo chuyện chồng gửi tiền nuôi con riêng”.
Tôi cười đau khổ nói:
“Em là người rất rộng lượng, không ghen tức với một đứa trẻ, vì thế em cho thêm anh 500 triệu để gửi về cho mẹ con cô ấy. Đó là số tiền em trả ơn anh đã cứu mạng em. Sau khi nhận được tiền thì ký vào đơn ly hôn và chúng ta đường ai nấy đi. Em không thể chấp nhận người chồng dùng hết số tiền kiếm được gửi cho vợ con cũ”.
Lời tôi nói làm chồng hoảng sợ và vội xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ gửi tiền cho vợ con cũ nữa mà chuyển hết cho vợ. Nhưng lời nói của anh đã quá muộn. Tôi không muốn chung sống với người chồng “ăn cây táo rào cây sung” mãi cả đời được.