Em gái cưới, chồng lén mừng sổ tiết kiệm trăm triệu còn cấm vợ lên tiếng, nhưng nghe tôi nói 3 từ anh hối hận
Nghe chồng nói, tôi thực sự điếng người. Như tôi đã nói, đã là anh em một nhà, tôi chưa bao giờ so đo tính toán chuyện chồng cho em gái bao nhiêu. Nhưng cách anh giấu tôi cho em gái tiền như vậy, thực sự khó lòng chấp nhận.
Bạn bè, đồng nghiệp mỗi lần tới nhà tôi chơi thường xuýt xoa khen tôi sung sướng lấy chồng tài giỏi, được sống nhà cao cửa rộng. Song thực tế, đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Còn cuộc sống hôn nhân của tôi thực tình không nhung lụa như họ nhìn thấy.
Thực tế đúng là chồng tôi kiếm tiền giỏi song đổi lại anh ấy đi tối ngày, việc nhà cửa con cái chẳng san sẻ cùng vợ. Trước đây công việc của tôi có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng đòi hỏi phải đi lại nhiều. Cũng vì muốn dành thời gian lo cho tổ ấm, tôi đành chuyển việc, chấp nhận về gần nhà làm lương thấp hơn nhưng ổn định để hàng ngày có thể đưa đón các con đi học, tiện chăm sóc bố mẹ chồng.
Bản thân chấp nhận chịu thiệt thòi, vất vả hơn mà chưa bao giờ tôi kêu than, hay trách móc. Tôi nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cần có sự san sẻ, bù đắp cho nhau, mỗi người một việc, miễn cùng chung tay lo cho gia đình là được. Buồn rằng chồng tôi lại không nghĩ được như thế.
Chẳng là dưới chồng tôi còn có 1 cô em gái. Anh rất yêu chiều, bao bọc cô ấy. Điều này tôi không phản đối bởi anh em trong nhà phải đoàn kết là điều nên làm. Có điều mọi thứ cần có giới hạn nhất định. Do vậy không ít lần phát hiện chồng giấu tôi cho em gái tiền chi tiêu lên tới vài triệu một tháng, tôi cũng chỉ góp ý rằng:
“Em không tiếc bất cứ điều gì với anh chị em trong nhà. Song kinh tế là của chung, em muốn anh tôn trọng vợ, đừng biến em thành kẻ không biết gì sau lưng chồng như vậy”.
Lần nào chồng tôi cũng chỉ à ừ cho xong chuyện còn lại anh vẫn chẳng thay đổi.
Còn 1 tháng nữa là em chồng tôi kết hôn. Thấy anh không bàn bạc với vợ chuyện sẽ tặng quà cưới cho cô ấy thế nào, tôi chủ động hỏi nhưng anh bảo:
“Việc đấy em không cần bận tâm. Anh sẽ tự chuẩn bị”.
Thất vọng trước thái độ của chồng, tôi xách túi đi làm luôn, không hỏi thêm lời nào nữa. Tuy nhiên chiều về, vừa bước tới cửa phòng làm việc của chồng, tôi đã nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với em gái:
“Anh làm một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu mừng em đi xây dựng gia đình. Chuyện này em không được để lộ cho chị dâu em biết. Tới ngày cưới, vợ chồng anh lên trao em nhẫn vàng 3 chỉ gọi là tượng trưng thôi”.
Nghe chồng nói, tôi thực sự điếng người. Như tôi đã nói, đã là anh em một nhà, tôi chưa bao giờ so đo tính toán chuyện chồng cho em gái bao nhiêu. Nhưng cách anh giấu tôi cho em gái tiền như vậy, thực sự khó lòng chấp nhận. Không những thế, cách đây một năm, em ruột tôi kết hôn, tôi bàn với chồng mừng cậu ấy cũng 3 chỉ vàng. Vậy mà anh gạt đi, mắng vợ:
“Tiền đâu mà mừng lắm thế. Tốt nhất cứ đưa tay 10 triệu là được, chẳng phải trao vàng bạc cho cầu kỳ”.
Nghĩ lại cách hành xử thiếu tôn trọng vợ, cũng như thiếu công bằng giữa 2 bên nội ngoại của chồng, tôi liền đi thẳng vào trong nói chuyện thẳng thắn, hỏi anh tại sao lại làm thế. Song thay vì nhận sai, anh lại dửng dưng đáp:
“Anh muốn cho em gái anh bao nhiêu tiền, không có nghĩa vụ phải báo cho vợ biết. Em cũng không có quyền quản lý chồng. Bởi tiền ấy là tiền anh kiếm, không ảnh hưởng, liên quan em. Em chỉ cần biết, hàng tháng anh đều đưa vợ đủ tiền chi tiêu, không để em túng thiếu là được”.
Không nói tiếp với chồng, tôi quay về tủ cầm luôn cuốn sổ tiết kiệm đặt trước mặt anh, dõng dạc bảo:
“Anh nhìn cho kỹ, mỗi tháng anh đưa bao nhiêu tiền, tôi đều có ghi rõ ràng cụ thể. Tiền anh đưa, tôi chỉ dùng chi tiêu cho chính anh và gia đình bên nhà chồng. Số còn lại tôi đều gửi ngân hàng.
Đúng là tôi kiếm ít tiền hơn chồng, nhưng làm vợ anh tôi cũng chưa bao giờ phải để anh nuôi, chưa từng sống dựa hơi anh. Song một khi anh đã nói, tài chính của anh tôi không có quyền can thiệp, vậy thì cái danh làm vợ anh cũng chẳng ý nghĩa gì. Bởi với tôi, đã là vợ chồng là phải tôn trọng, bình đẳng trong cuộc sống. Còn không tốt nhất ly hôn. Tôi không muốn sống cảnh bị chồng coi thường như thế”.
Nói xong tôi đi viết đơn ngay lập tức nhưng chồng không chịu ký. Sau đó anh xuống nước nói mình thiếu suy nghĩ mong vợ bỏ qua và hứa sẽ thay đổi. Lúc ấy tôi mới chấp nhận ngồi lại để vợ chồng nói chuyện.