Con chào đời chưa lâu chồng liền đưa ra một đề nghị, nghe xong tôi ôm con về nhà ngoại luôn
Hai vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau to, cuối cùng tôi ôm con về ngoại luôn.
Sau khi đăng ký kết hôn xong tôi mới phát hiện chồng có một đứa con riêng với người yêu cũ. Nếu như lúc đó không vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và người yêu cũ, trao đổi với nhau về đứa con thì không biết tôi còn bị anh qua mặt đến bao giờ nữa. Bởi gần 2 năm yêu nhau, anh giấu tiệt chuyện này, không hề hé răng nửa lời với tôi.
- Ngày trước tuổi trẻ nông nổi, anh mới bị cô ta “bẫy”. Anh mong em tha thứ cho anh. Nếu không có em, anh biết sống thế nào đây. Bây giờ chúng ta đã đăng ký kết hôn, đã thành vợ thành chồng rồi, đám cưới cũng sắp diễn ra. Giờ em mà bỏ đi anh đi thì anh biết làm thế nào đây, còn gia đình hai bên nữa biết giấu mặt vào đâu.
Chồng thiết tha bày tỏ, biện minh. Còn tôi, suy sụp trước bí mật động trời đó nhưng rồi chẳng còn cách nào khác đành tạm tin những lời anh nói, bởi đám cưới đã như “tên lên dây cung” rồi.
Sau đám cưới, tôi để ý chồng không liên lạc với người yêu cũ nữa. Hai mẹ con họ cũng sống ở nơi khác nên tôi dần an tâm.
Ba năm sau cưới, khi công việc và kinh tế ổn định hơn, tôi sinh con gái đầu lòng. Tôi sinh con ở thành phố, bố mẹ ở quê khá xa xôi, sức khỏe không tốt nên không lên chăm tôi và con được. Bù lại chồng chăm vợ chăm con rất khéo, nên tôi không hề thấy tủi thân tí nào, ngược lại rất hạnh phúc là đằng khác.
Song, khi con được 4 tháng tuổi, chồng bất ngờ đưa ra một đề nghị với tôi. Và điều đó liên quan tới đứa con riêng kia của anh.
- Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, nay mới dám nói với em. Chuyện là mẹ con Loan (người yêu cũ của chồng tôi) đang gặp khó khăn… Em biết đấy, những năm qua anh chưa hề làm tròn trách nhiệm của một người bố. Anh và cô ấy không có tình cảm gì với nhau nữa, nhưng đứa bé là con anh, đó là sự thật không thể chối bỏ được. Vì vậy anh muốn đón thằng bé về đây ở một quãng thời gian, tới khi nào cô ấy có công việc ổn định lại thì trả con về cho cô ấy tiếp tục chăm sóc.
Nghe chồng nói mà tôi sốc tới mức run chân run tay. Tôi cứ nghĩ hai mẹ con cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, ấy vậy mà…
Tôi không muốn đón con riêng của anh về ở cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại những điều chồng nói cũng có lý. Dù gì anh cũng là bố ruột của thằng bé, mối quan hệ huyết thống ấy không gì có thể xóa nhòa, trong tương lai anh và đứa bé sẽ còn qua lại nhiều. Tôi nên tập chấp nhận sự có mặt của đứa bé đó thì hơn.
Tôi gật đầu đồng ý với chồng. Anh mừng lắm, ôm tôi đầy cảm kích. Nhưng sau đó, anh lại ngần ngừ nói thêm:
- Loan nói muốn đến đây xin việc, vì ở đó tìm việc khó khăn quá. Mà con trẻ thì bám mẹ, anh mới gặp nó được 2-3 lần, nên anh sợ đón mình nó tới đây thì thằng bé sẽ không quen. Cho nên, anh muốn dọn căn phòng còn trống trong nhà mình đón cô ấy tới đây ở tạm thời gian luôn. Cô ấy đang khó khăn, ở trọ thì tốn kém quá.
Cô ấy sẽ phụ giúp em việc nhà, lúc rảnh còn có thể trông con cho mình. Cô ấy đã có một đứa con, có nhiều kinh nghiệm chăm con, em cũng có thể học hỏi từ cô ấy nữa. Anh hứa, khi nào cô ấy đi làm có lương, mẹ con cô ấy sẽ tìm nhà trọ chuyển ra ngay. Chắc chỉ mất khoảng 1-2 tháng thôi.
Tôi sửng sốt trước những lời chồng nói. Thật không ngờ anh không chỉ muốn đón con riêng mà còn muốn đón cả tình cũ về nhà ở. Mất bình tĩnh, tôi lớn tiếng trách mắng chồng:
- Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh có nghĩ cho cảm nhận của em khi nói ra những lời đó không? Chấp nhận con riêng của anh đã là một việc rất khó khăn rồi, giờ anh còn đòi em phải mở cửa đón chào tình cũ của anh nữa à? Em không làm được.
Hai vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau to. Anh trách tôi lòng dạ hẹp hòi, bảo tôi cứ coi tình cũ của anh như một người lạ đáng thương cần giúp đỡ là được. Anh cũng nói nếu như không nghĩ tới cảm nhận của tôi, anh đã không đưa ra đề nghị này.
- Nếu anh thật sự có ý gì với cô ấy, anh đã để cô ấy ở ngoài, như vậy càng dễ qua lại chứ việc gì phải đưa về nhà cưu mang. Ngay dưới mắt em, anh dám làm cái gì được chứ? Thằng bé không thể xa mẹ, anh lại không nỡ để nó ở ngoài chịu khổ nên mới đưa ra phương án này.
Chồng cật lực giải thích nhưng tôi hoàn toàn không nghe lọt tai. Tôi bắt anh phải chọn lựa, một là đón mỗi thằng bé về ở chung một thời gian, hai là để hai mẹ con cô ấy tự thuê trọ ở ngoài, chồng mỗi tháng gửi cho họ 3 triệu coi như tiền cấp dưỡng.
Tuy nhiên cả hai chồng đều không chịu, vẫn muốn đón hai mẹ con tình cũ về nhà tôi ở. Tức chồng, tôi ôm con bắt xe về nhà ngoại luôn. Tôi không tài nào chấp nhận nổi chuyện này.
Chỉ cần nghĩ tới mẹ con họ thôi là tôi lại nhớ về chuyện anh từng lừa dối tôi, bây giờ hai mẹ con họ về đây ở nữa thì sao tôi chịu nổi. Với lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sống cùng nhau, ngày ngày va chạm ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?