Về nhà bắt gặp cảnh chồng hôn nữ đồng nghiệp, vợ cởi áo làm 1 việc khiến tôi day dứt khôn nguôi
Tôi đang ở nhà với con thì cô đồng nghiệp ở công ty gọi điện hỏi thăm. Biết tôi ở nhà một mình với con gái, cô ấy liền ngỏ ý tới chơi.
Cuối tuần trước vợ tôi về ngoại thăm mẹ đẻ ốm. Mẹ vợ mệt không thể chơi được với cháu nên cô ấy về một mình, còn tôi ở nhà trông con. Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 5 năm, có một cô con gái nhỏ 3 tuổi rưỡi xinh xắn, đáng yêu.
Tôi đang ở nhà với con thì cô đồng nghiệp ở công ty gọi điện hỏi thăm. Biết tôi ở nhà một mình với con gái, cô ấy liền ngỏ ý tới chơi. Cô ấy nói rất thích trẻ con, cũng từng gặp con gái tôi rồi. Dĩ nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Cô ấy tên Hương, vào công ty tôi làm đến nay đã 7 tháng. Ngoại hình Hương xinh xắn ưa nhìn, tính cách tươi vui hòa đồng, tôi rất có cảm tình với cô ấy.
Hương đến mua đồ ăn và quà cho con gái tôi khiến con bé thích lắm. Ở lại chơi đến trưa, tôi bảo Hương cùng bố con tôi ăn cơm và cô ấy vui vẻ đồng ý. Hương vào bếp nấu nướng đều là những món tôi thích cả. Không ngờ Hương lại ghi nhớ những sở thích vụn vặt của tôi qua các cuộc trò chuyện.
Ăn trưa xong, Hương định rửa bát luôn nhưng tôi không cho. Giằng co qua lại đến lúc chúng tôi sững người nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Lúng túng định buông tay thì Hương đột ngột rướn người hôn tôi khiến tôi đờ người hóa đá.
Lúc ấy thời gian như ngừng trôi, tôi không biết qua bao lâu thì giọng vợ tôi cất lên: "Hai người đang làm gì vậy?". Hoảng sợ hoàn hồn đẩy Hương ra, nhìn ngoài cửa bếp vợ và con gái tôi đã đứng đó từ lúc nào. Nhưng điều đáng nói là trời lạnh mà vợ tôi chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, còn áo khoác của cô ấy đã được cởi ra đang che kín mặt con gái tôi lại.
Chuyện hôm đó kết thúc bằng việc Hương lúng túng ra về, tôi cuống quýt giải thích với vợ bảo rằng tất cả chỉ là một sự cố, tôi không hề có gì với Hương cả. Vợ chỉ im lặng cũng không trách mắng, chỉ trích hay chất vấn chồng. Đến chiều tối hôm ấy, vợ xách hành lý đưa con sang bên ngoại. Cô ấy nói sẽ ở bên đó một thời gian, vừa chăm mẹ ốm vừa cho tôi thời gian suy nghĩ.
"Không những tôi nghi ngờ tình cảm anh dành cho vợ mà tôi còn nghi ngờ tư cách làm bố của anh nữa. Anh hãy tự vấn lại bản thân mình thật rõ ràng đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện lại sau", vợ nói vậy rồi đưa con đi. Tôi nhớ đến hình ảnh con gái được mẹ che tầm mắt mà lặng người. Trở về nhà thấy cảnh tượng chồng mình hôn người phụ nữ khác, điều đầu tiên cô ấy làm không phải là nhào đến ghen tuông mà là bảo vệ con trước.
Còn tôi thì lại dễ dàng để người phụ nữ khác đến nhà chơi, ăn uống và còn để xảy ra tình huống kia ngay trước mặt con gái. Dù không phải tôi cố ý nhưng xảy đến cơ sự này cũng là lỗi của tôi.
Tôi không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc ấy. Tôi thực sự bị bất ngờ nên không biết phải phản ứng ra sao, cũng không nhớ đến việc phải đẩy Hương ra. Hoặc có một điều tôi không dám thừa nhận nhưng có lẽ tôi cũng đang bị rung động trước Hương. Thực sự khó có người đàn ông nào cầm lòng nổi trước một người phụ nữ như vậy. Dĩ nhiên tôi đã có gia đình, vợ con, sẽ không chủ động tán tỉnh nhưng nếu Hương tự nguyện dâng hiến thì tự vấn lòng mình, tôi không đủ tự tin đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Tuy vậy đối với tôi gia đình, vợ con vẫn quan trọng nhất. Đặc biệt là hành động và lời nói của vợ trước sự việc kia thực sự khiến tôi phải day dứt không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ tôi làm thế nào để cô ấy tha thứ cho mình?