Bước xuống nhà, tôi đã thấy vẻ mặt giận dữ của bố chồng. Tôi và chồng thận trọng ngồi xuống ghế, chúng tôi luôn cảm thấy bầu không khí trong phòng thật kỳ lạ nhưng không thể diễn tả thành lời.
Giải thích thế nào mẹ chồng cũng không nghe, tức giận, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ. Em dâu tôi là người tinh tế nên vừa nhìn là biết tôi mới cãi nhau với mẹ chồng.
Là con, tôi cũng muốn hỗ trợ bố mẹ nên đã lén lút đưa cho nhà ngoại 100 triệu để xây nhà. Đó là quỹ đen của tôi, tiền tôi dành dụm được từ công việc làm thêm.
3 ngày trước, giáo viên của con bỗng gọi điện cho tôi hỏi thăm dạo này gia đình có việc gì bận rộn không. Bởi bình thường bà đến đón cháu vào lúc 4h30 chiều, nhưng hơn một tuần nay bà lại đến đón trễ 1 tiếng, tức 5h30 mới tới đón cháu.
Vào ngày cưới, mẹ chồng đã đích thân trao cho tôi một bộ trang sức hoàn chỉnh gồm một chiếc kiềng, vòng tay và đôi hoa tai, chiếc nhẫn vàng khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa rằng tôi đã gả vào một gia đình tốt.
Vì là sinh nhật mẹ nên khi về quê, chúng tôi không quên mua rất nhiều quà tặng bà. Ấy vậy mà, cả ngày hôm đó mẹ chồng lại luôn phớt lờ tôi. Không hiểu tôi đã làm sai chuyện gì mà mẹ chồng lại tỏ thái độ như vậy nữa.
Chị Loan nhiều lần phải nghe những câu nói đầy ác ý: "Sao lấy chồng bao năm mà chưa đẻ? Hay để chồng lấy vợ 2 để có con, chứ ở đây làm gì?"… Những lời này như mũi dao cứa vào lòng, khiến chị chỉ biết khóc và không dám đối diện với bất kỳ ai.
Tôi nghĩ rằng đề nghị chia sẻ chi phí giữa các thành viên trong gia đình là hợp lý nhưng khi tôi nhẹ nhàng đề xuất việc đó với bố chồng, ông lập tức mắng tôi là người keo kiệt.