Bố mẹ chồng bỗng nằng nặc đòi về quê sống, tôi lặng người khi nghe họ nói chuyện vào đêm khuya
Gần đây bố mẹ chồng nằng nặc đòi về quê sống khiến vợ chồng tôi hoang mang, không biết đã làm gì khiến bố mẹ phật lòng mà bỏ về quê.
Sau năm 5 kết hôn, tôi và chồng vẫn đang sống trong một căn hộ thuê. Thời điểm mới cưới, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên chúng tôi không thể mua nhà. Một năm sau, khi tôi mang thai, chúng tôi quyết định thuê một căn hộ lớn hơn trong khu chung cư. Quyết định này cũng xuất phát từ việc bố chồng tôi bị bệnh, chúng tôi muốn ông có thể đến thành phố để điều trị và sống thoải mái hơn trong thời gian ở cùng gia đình.
Khi đó, mẹ chồng cũng tới cùng để tiện chăm sóc tôi và bố chồng. Thật may, tôi và bố mẹ chồng khá hợp tính nhau, bố mẹ chồng cũng là người hiền lành, có tư tưởng hiện đại nên chúng tôi chung sống rất hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn khi nào.
Từ khi có bố mẹ chồng sống cùng, vợ chồng tôi nhàn nhã hơn hẳn, bởi mọi việc nhà từ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ,… đều có bố mẹ chồng lo. Không những vậy, mẹ chồng còn nấu những món ngon bổ dưỡng cho tôi tẩm bổ.
Sau khi con gái chào đời, bố mẹ chồng rất vui mừng và không hề có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng đã chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tuy nhiên, khi hết thời gian ở cữ, bố mẹ chồng bày tỏ ý định trở về quê. Sức khỏe của bố còn yếu, thời tiết ở quê khắc nghiệt và tôi vẫn cần người chăm sóc con gái cùng nên tôi đã khuyên bố mẹ chồng ở lại:
- Sau này khi hết thời gian nghỉ thai sản, con phải đi làm lại. Khi đó cháu còn nhỏ, gửi đi nhà trẻ thì xót con bé, thuê giúp việc cũng không yên tâm. Bố mẹ ở lại giúp con chăm sóc cháu được không ạ? Khi nào con bé cứng cáp, đi học mẫu giáo thì bố mẹ hẵng về. Đến khi đó, vợ chồng con sẽ không cản nữa.
Nghe tôi nói có lý, bố mẹ chồng đành ở lại.
Hiện tại, con gái tôi đã 3 tuổi và đi học mẫu giáo được một năm rồi. Khi con mới đi mẫu giáo, không thấy bố mẹ chồng đề cập tới chuyện về quê nên vợ chồng tôi cứ nghĩ bố mẹ đã từ bỏ ý định đó, muốn sống cùng gia đình tôi đến cuối đời.
Không ngờ, gần đây bố mẹ chồng lại nằng nặc đòi về quê sống khiến vợ chồng tôi hoang mang, không biết đã làm gì khiến bố mẹ phật lòng mà bỏ về quê. Tuy bố mẹ chồng nói chỉ đơn giản là họ muốn về quê sống chứ không có khúc mắc gì, nhưng vợ chồng tôi không tin lắm vì thái độ của bố mẹ khá gay gắt.
Thực ra, tôi và chồng đã có kế hoạch mua nhà, và chắc chắn sẽ có phòng cho bố mẹ chồng. Nhưng thấy bố mẹ chồng kiên định như vậy, chúng tôi đành để họ về quê.
Đêm trước khi bố mẹ chồng về quê, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Những khoảnh khắc ấm áp bên bố mẹ chồng cứ hiện hữu trong đầu tôi. Để không làm phiền chồng và con đang say giấc nồng, tôi ra phòng khách chơi điện thoại. Khi đi qua phòng của bố mẹ chồng, tôi mới biết bố mẹ chồng vẫn đang còn thức và họ đang nói chuyện với nhau.
Tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Bố chồng bày tỏ nỗi nhớ cháu gái, trong khi mẹ chồng cũng không nỡ rời xa. Thở dài một hơi, mẹ chồng nói:
- Chúng ta phải về quê sống ông à. Chúng ta đã sống cùng các con thời gian dài rồi, các con cũng cần có cuộc sống riêng. Sức khỏe của ông không tốt, ở đây còn làm phiền các con đưa đi khám suốt ngày, rồi tụi nó mua hết thứ này đến thứ kia cho ông. Chúng ta nên về quê để tránh gây thêm rắc rối cho con ông à.
- Bà nói đúng. Ở quê sắp giải phóng mặt bằng, khi đó chắc chúng ta sẽ được đền bù một khoản tiền. Chúng ta sẽ cho các con một phần để mua nhà, một phần giữ lại để dưỡng già.
Nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi lặng cả người, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã chăm sóc và bao dung lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình đã làm tốt vai trò của một nàng dâu, nhưng so với những gì bố mẹ chồng đã dành cho tôi, tôi vẫn thấy mình quá nhỏ bé. Tôi quyết định sẽ bàn với chồng về việc mua nhà, để có thể đón bố mẹ chồng về sống cùng, và cũng để họ có thể tận hưởng niềm vui bên con cháu, đặc biệt là khi chúng tôi đang có kế hoạch sinh thêm con.