Chồng tôi cũng thực hiện đúng như lời hứa, hàng tháng nhận lương đưa cả cho vợ giữ nhưng việc chi tiêu mỗi ngày của tôi thì anh lại quản lý chặt chẽ. Cũng vì vợ không đi làm, anh mặc định luôn rằng tôi không cần mặc đẹp, không cần trang điểm phấn son.
Tối hôm đó sau khi lần lượt nhận cuộc gọi từ bố và mẹ chồng, hai vợ chồng tôi liền đi xe cả đêm về quê để giảng hòa cho ông bà, nhưng không ngờ cuối cùng chính tôi lại là người đòi ly hôn.
Vợ mới sinh con chưa đi làm lại, chỉ quanh quẩn trong nhà thì cần gì mỹ phẩm, đã vậy còn hẳn 1 triệu, hơn cả hộp sữa của con nên tôi dứt khoát không đồng ý.
Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của "tiểu tam", tôi thực sự chỉ muốn tiến lên cho cô ta vài cái bạt tai, đánh một trận cho hả dạ, nhưng lương tâm không cho tôi làm như vậy.
Bực dọc quay về nhà, nhìn bức ảnh cưới treo trong phòng ngủ tôi càng thấy chướng mắt hơn. Tôi liền gỡ xuống, định bụng mang vứt ra thùng rác thì phía sau bỗng có một thứ rơi ra.
Biết vợ làm việc tại một spa ngâm chân với mức lương khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm những biểu hiện khác lạ của vợ nên người chồng không khỏi nghi ngờ.
6 giờ tối khi chuông cửa reo lên, cả gia đình ào ra cửa để chào đón em dâu tương lai. Nhưng khi thấy mặt bạn gái của em trai, tôi và chồng đều hóa đá, nụ cười trên môi liền tắt lịm.