Làm dâu 5 năm nhưng mẹ chồng nói con dâu chỉ là người dưng, tôi xấu hổ xin lỗi bà
Mấy hôm trước, tôi nghe chính miệng mẹ chồng nói với cô hàng xóm rằng tôi chỉ là người dưng.
Vì chồng là con trai độc nhất nên ngay sau khi cưới, vợ chồng tôi đã sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên về hưu, rất chú trọng nề nếp ngày trước. Nhất là mẹ chồng, mặt bà khá khó tính lại ít nói, nhưng một khi đã nói điều gì thì chuẩn mực, rõ ràng nên mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đa số do bà quyết định.
Làm dâu một gia đình nề nếp như vậy thật không dễ dàng. Sợ gia đình xảy ra mâu thuẫn, suốt 5 năm qua tôi luôn cố gắng hòa thành nhiệm vụ, trách nhiệm của một người con dâu, bố mẹ chồng nói gì tôi đều thuận theo.
Nhờ cách sống nhún nhường đó mà may thay, bao năm qua gia đình luôn hòa thuận, chưa bao giờ có xung đột khi nào. Tôi luôn xem đây là điều thành công, là niềm tự hào trong cuộc sống làm dâu của mình, bởi có mấy mẹ chồng nàng dâu sống chung nhà mà gia đình vẫn êm ấm như nhà tôi đâu.
Ấy thế mà mấy hôm trước, tôi lại nghe chính miệng mẹ chồng nói với cô hàng xóm rằng tôi chỉ là người dưng. Hôm đó, cô hàng xóm qua chơi, thấy nhà cửa gọn gàng, gia đình yên ấm nên khen mẹ chồng tôi có nàng dâu tốt, không bù cho nhà cô có nàng dâu nói nhiều, cô ấy làm gì thì con dâu cũng cản, góp ý.
Khi đó, mẹ chồng tôi thở dài:
- Bà cứ nói thế, tôi thấy con dâu bà rất quan tâm tới bố mẹ chồng mà. Nó muốn tốt cho bà nên mới góp ý, nó nói đúng chứ đâu nói sai. Còn con dâu tôi, về làm dâu 5 năm rồi nhưng tôi cảm thấy nó như người dưng, người xa lạ ấy.
Chẳng giấu gì bà, cái Trang (tên tôi) tuy hiền thảo, ngoan ngoãn nhưng nó giữ kẽ quá. Từ ngày về làm dâu đến nay, nó luôn giữ khoảng cách với vợ chồng tôi, chẳng bao giờ đả động hỏi han mẹ chồng làm gì, cần gì. Kể cả có những việc tôi làm không đúng, ăn cái thứ đó không tốt cho sức khỏe thì nó cũng chẳng bao giờ cấm cản hay góp ý nửa lời.
Nghe những lời mẹ chồng nói, lòng tôi đau thắt, liền vào phòng chốt cửa lại rồi khóc bên trong.
Thấy mắt vợ sưng húp, chồng gặng hỏi tôi mới dám nói. Nghe những ấm ức trong lòng tôi, tối đó chồng đã gọi tôi và bố mẹ chồng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Anh kể lại câu chuyện tôi đã nghe thấy những gì mẹ chồng nói với cô hàng xóm khiến cả tôi và mẹ đều cúi đầu vì xấu hổ.
Chồng kể ra những đóng góp của tôi cho gia đình, trách mẹ không nên nói xấu con dâu với người ngoài khiến tôi vô cùng cảm kích. Thật không ngờ, anh lại bênh vực vợ như vậy.
Nhưng chưa kịp mừng, chồng lại nghiêm khắc phê bình tôi:
- Mẹ có cái sai, nhưng em cũng không đúng hoàn toàn. Anh cũng cảm thấy em sống quá khép kín, quá dè dặt khiến mọi người cảm thấy khó gần, khó kết thân dù chung sống trong một nhà, ăn cùng một mâm cơm. Chúng ta đã là người một nhà thì cần phải cởi mở tấm lòng, có gì khó chịu thì nên nói thẳng ra để tìm cách giải quyết, như vậy mình vừa thoải mái mà người kia cũng biết đường sửa đổi. Chứ cứ giấu kín trong lòng thì chỉ có bản thân khó chịu, người kia cũng chẳng biết mà sửa.
Em là vợ anh, là con của bố mẹ, em đừng sợ hãi gì mà hãy tự tin và thoải mái chuyện trò, tâm sự cùng bố mẹ. Bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng, có sai thì em hãy nhẹ nhàng góp ý cho bố mẹ, như vậy mới giống là một gia đình.
Chồng tôi nói xong, mẹ chồng quay sang nhìn tôi xin lỗi vì đã nói xấu con dâu với người ngoài. Mẹ cũng bày tỏ sau này mong tôi mở lòng ra, cứ thoải mái chuyện trò. Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, không có con gái nên luôn mong con dâu như con gái để có người tâm sự. Nhưng tôi lại quá giữ kẽ nên khiến bà buồn rầu rồi lỡ lời.
Khúc mắc gia đình được tháo gỡ, tôi xấu hổ nói lời xin lỗi tới mẹ chồng. 5 năm sống nhún nhường như vậy, giờ thay đổi thật không dễ dàng. Nhưng chồng và mẹ chồng nói đúng, vì thế tôi sẽ cố gắng sửa đổi mình để gia đình thêm đầm ấm.