Giả vờ nói tiền mừng cưới không đủ trả tiền cỗ để thử lòng nàng dâu, lời con nói khiến tôi bất ngờ
Tiền mừng cưới gần đủ để chi trả các khoản đó, chúng tôi chỉ phải bỏ thêm 3 - 4 triệu nữa thôi. Nhưng khi con dâu hỏi tới, tôi vẫn giả vờ nói nợ 50 triệu để xem phản ứng của con ra sao.
Con trai 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, cũng không đưa cô gái nào về ra mắt khiến tôi lo lắng lắm. Bởi, con trai tôi không được như con nhà người ta. Nó học không giỏi nên học hết cấp 3 là đi làm thuê kiếm sống, vóc dáng lại thấp bé, nói năng không khéo, chỉ được cái chăm chỉ, thật thà thôi, nên tôi rất sợ nó ế vợ.
Thật may, cách đây 1 năm, con đã đưa bạn gái về ra mắt. Nghe con thông báo, vợ chồng tôi mừng hơn bắt được vàng. Thấy cô bạn gái con đưa về xinh xắn, nhanh nhẹn lại khéo mồm khéo miệng, tôi ưng lắm và “chốt” liền.
Có câu “cưới vợ phải cưới liền tay”, con trai chẳng còn nhỏ tuổi nữa nên tôi luôn thúc giục hai đứa nó sớm làm đám cưới. Chứ để lâu ngày tôi sợ tuột mất nàng dâu hiền thảo. Nhưng con trai lại nói:
- Chúng con yêu nhau chưa bao lâu. Em ấy lại kém con 8 tuổi, vẫn còn trẻ, chưa có công việc ổn định nên không muốn cưới sớm. Cứ đợi thêm thời gian nữa đi mẹ ạ, chuyện cưới xin không vội được.
Thấy con đủng đỉnh mà tôi nóng ruột lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào để xúc tiến mối quan hệ của hai đứa.
Đầu năm nay, con trai bất ngờ thông báo bạn gái nó đã có bầu và xin cưới. Vợ chồng tôi mừng lắm, không ngờ chuyến này tậu được cả trâu lẫn nghé. Nhà tôi nhanh chóng sắp xếp thời gian để qua nhà gái xin cưới.
Tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng vì không muốn con dâu chịu thiệt thòi, nghĩ vì mang bầu trước cưới mà bị nhà chồng chèn ép, coi thường nên chúng tôi vẫn cố vay mượn tiền để tổ chức đám cưới linh đình, mua vài chỉ vàng tặng con.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ. Nghe khách khứa khen con dâu xinh xắn, nhìn mặt mũi hiền lành mà tôi cười suốt cả buổi.
Khi đám cưới vừa kết thúc, tôi bảo con dâu vào thay quần áo rồi nằm nghỉ ngơi kẻo mệt.
- Việc dọn dẹp đã có mẹ, các cô và các bác lo. Sáng con phải dậy sớm trang điểm, trời thì nắng như đổ lửa. Con lại ốm nghén cả buổi có ăn được gì đâu, chắc là mệt lắm rồi. Con cứ vào nằm nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi đến chiều rồi dậy.
Nhưng đang dọn dẹp thì tôi đã thấy con dâu thay đồ xong và đang phụ dọn rạp đám cưới. Khuyên thế nào nó cũng không chịu vào nghỉ. Thấy con dâu như vậy, tôi vừa thương con vừa thấy mừng trong lòng vì có một nàng dâu thảo hiền, chịu thương chịu khó.
Đến đêm, tôi ngồi bóc phong bì mừng cưới, tính toán xem có đủ trả tiền cỗ bàn, rạp cưới, tiền vay mua vàng cưới, sắm nội thất cho phòng tân hôn,… không. Thật may, tiền mừng cưới gần đủ để chi trả các khoản đó, chúng tôi chỉ phải bỏ thêm 3 - 4 triệu nữa thôi.
Nhưng khi con dâu hỏi tới, tôi lại muốn thử lòng nàng dâu một phen nên thở dài nói:
- Điều kiện nhà mình như thế nào con cũng biết rồi mà. Để tổ chức đám cưới cho hai đứa, bố mẹ đã vay một khoản. Tưởng tiền mừng cưới có thể bù được phần nào, nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu cả. Tính ra vẫn nợ khoảng 50 triệu nữa con à.
Con dâu im lặng, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi quay trở về phòng. Phản ứng đó của con dâu khiến tôi có chút thất vọng. Nhưng âu cũng là lẽ thường tình, làm gì có con dâu nào chịu đưa vàng cưới, của hồi môn cho nhà chồng trả nợ chứ. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, chỉ mong vợ chồng chúng nó sống tốt, cháu nội tôi bình an chào đời là được.
Tuy nhiên, khi tôi định quay về phòng đi ngủ thì con dâu lại mang ra một chiếc hộp. Con đặt vào tay tôi rồi nói:
- Mẹ ơi, đây là toàn bộ vàng cưới bố mẹ hai bên trao cho chúng con. Mẹ cầm lấy mang đi bán mà trả nợ.
Câu nói của con khiến tôi rất bất ngờ, sững sờ mất vài giây. Tôi từ chối vì tôi chỉ giả vờ nói vậy để thử lòng dâu chứ có nợ nần gì đâu, nhưng con vẫn kiên quyết đưa, bắt mẹ nhận bằng được. Giờ cầm số vàng của con dâu đưa mà tôi áy náy quá, không biết làm gì với số vàng này nữa. Nói thật thì sợ con dâu giận rồi làm rạn nứt tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Hay là tôi cứ cất đấy, khi nào các con cần thì đưa nhỉ?