Đường cùng gọi cho bố vợ cũ vay 20 triệu, câu trả lời của ông khiến tôi khóc ướt gối
Lướt một loạt danh bạ điện thoại, ánh mắt tôi chợt dừng lại trước cái tên bố vợ cũ. Trước đây tôi lưu số này là bố vợ, sau khi ly hôn thì thêm một chữ cũ vào.
“Con ơi, bố nhập viện rồi nhưng chưa có tiền đóng viện phí. Con cố gắng xoay xở khoảng 20 triệu mang vào lo cho bố nhé”, ngắt cuộc gọi với mẹ mà tôi như muốn gục ngã.
20 triệu lúc này là con số vô cùng lớn đối với người tay trắng chẳng còn gì, trên lưng nợ số tiền lớn như tôi. Từ lúc tôi phá sản nợ nần, bạn bè cũng dần xa lánh vì sợ tôi vay tiền. Những người đối xử chân thành với tôi thì cũng đều cho vay cả rồi, tôi còn chưa trả thì làm sao có thể vay tiếp.
Lướt một loạt danh bạ điện thoại, ánh mắt tôi chợt dừng lại trước cái tên “bố vợ cũ”. Trước đây tôi lưu số này là “bố vợ”, sau khi ly hôn thì thêm một chữ “cũ” vào. Ngẫm nghĩ, tôi quyết định nhấn gọi với tâm lý cầu may.
“20 triệu à? Được rồi, tôi có, anh tranh thủ sang lấy mà về lo cho bố đi”, cúp máy rồi mà tôi vẫn đờ người không thể tin nổi lại có thể dễ dàng vay được tiền của bố vợ cũ đến vậy sau những chuyện đã xảy ra.
Lúc trước lấy vợ ít lâu thì tôi dần chán nản. Nhìn chúng bạn xung quanh làm ăn phất lên, còn mình mãi lương ba cọc ba đồng. Nhà tôi không có điều kiện, nhà vợ cũng nghèo, hai đứa không có ai trợ giúp. Rồi duyên số tôi quen người vợ thứ hai, cô ta rủ rê làm ăn chung. Tôi ngưỡng mộ sự tài giỏi, sắc sảo, xông xáo của cô ta lắm. Tình cảm nảy nở lúc nào không hay, tôi quyết ly hôn vợ cưới người tình.
Cô ta có tiền nhưng vẫn chưa đủ, bảo tôi thế chấp sổ đỏ nhà vay ngân hàng, cùng đầu tư làm ăn. Tôi mơ mộng làm giàu nên đánh liều nghe theo. Thời gian đầu công việc thuận lợi, tôi nghĩ quyết định bỏ vợ thật đúng đắn. Nhưng chưa đầy 1 năm đã thua lỗ đậm, không gồng gánh nổi chúng tôi phá sản. Vợ bỏ đi, tôi mang số nợ lớn trên người, nhà thì đã thế chấp ngân hàng có nguy cơ mất chỗ ở.
Bố mẹ già yếu, bố tôi hay ốm đau. Mỗi lần ông nhập viện đều khiến tôi phải vất vả chạy vạy tiền nong. Cuộc đời tôi như rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi hối hận cùng cực, giá kể khi trước cứ sống yên ổn với vợ cũ, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tích lũy rồi dần dần cũng sẽ có…
Tôi đến nhà bố vợ cũ, ông đưa tiền rồi nói:
“Tôi không giàu có, anh biết rồi đấy. Tôi cũng không đủ cao thượng để tốt bụng với người đã không còn liên quan gì tới gia đình mình. Thế nhưng dù sao cháu gái tôi cũng mang dòng máu nhà anh, ông bà ấy cũng là ông bà nội của con bé. Cho dù con bé chưa từng nhận được tình yêu thương của ông bà nội đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật. Anh cứ coi như đây là phần tôi thay cháu tôi báo hiếu ông bà ấy…”.
Đến lúc này tôi mới sâu sắc thấu hiểu hai chữ “tình nghĩa”. Những người nghèo vật chất nhưng sống tình nghĩa còn đáng trân trọng gấp vạn lần những kẻ giàu sang nhưng bạc bẽo, phản bội. Vợ thứ hai của tôi đã lập tức bỏ đi khi chuyện làm ăn đổ bể đấy thôi. Tôi biết 20 triệu là số tiền lớn với bố vợ cũ, ông phải dành dụm khá lâu mới có được. Nhưng ông lại có thể dễ dàng cho vay mà chưa biết lúc nào có thể lấy lại.
Đêm ấy nằm một mình, nước mắt tôi rơi ướt gối, nuối tiếc và ân hận về những gì mình đã làm, những gì mình đã đánh mất, thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi…