Đi công tác về liền sà vào ôm vợ, con vẹt đột nhiên kêu 2 từ khiến tôi ớn lạnh
Người tôi lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt. Tôi buông vợ ra, nhìn con vẹt với vẻ mặt khó tin rồi nhìn vợ. Mặt cô ấy tái nhợt.
Sau khi trở về từ chuyến công tác kéo dài 2 tháng, tôi cảm thấy lòng hưng phấn khó tả. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của vợ khi nhìn thấy chồng, bởi lần này tôi về sớm hơn dự kiến và đã giấu vợ.
Chìa khóa xoay nhẹ và cánh cửa mở ra. Mọi thứ trong nhà dường như vô cùng quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Tôi thả hành lý xuống, nhìn xung quanh, khóe môi nở nụ cười, gọi tên vợ.
Vợ bước ra khỏi phòng ngủ với nụ cười nhạt trên môi. Trông cô vẫn xinh đẹp, nhưng đôi mắt dường như đã thiếu đi sự tươi vui như xưa. Không để ý nhiều đến điều đó, tôi bước nhanh tới ôm chầm lấy vợ, muốn khỏa lấp nỗi nhớ suốt 2 tháng qua bằng một cái ôm thật chặt.
Nhưng vào lúc này, con vẹt trên ban công nhà tôi đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai: "Ly hôn! Ly hôn!"
Người tôi lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt. Tôi buông vợ ra, nhìn con vẹt với vẻ mặt khó tin rồi nhìn vợ. Mặt cô ấy tái nhợt, vội vàng nói:
- Cái con vẹt này, bao nhiêu lời thoại trong phim không bắt chước lại đi học nói 2 từ xúi quẩy đó.
Tâm trạng của tôi được thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi nghi ngờ vợ.
Trong bữa tối, vợ luôn tránh ánh mắt của tôi, chỉ cúi đầu ăn. Bầu không khí gượng gạo khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đêm nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào từ khi quen vợ tới nay, nhưng những ký ức đẹp đẽ đó giờ đã trở nên quá xa vời.
Tôi nghi ngờ vợ ngoại tình và đang có ý định ly hôn để đường đường chính chính đến với nhân tình. Vì thế, những ngày sau đó tôi luôn chú ý tới vợ. Tôi nhận thấy gần đây vợ ra ngoài một mình rất nhiều, mỗi lần trở về cô ấy đều có vẻ hơi mệt mỏi. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn.
Chiều thứ 7 vừa rồi, vợ nói ra ngoài café với bạn. Tôi nghi ngờ nên lén đi theo thì phát hiện cô ấy tới quán cafe với một người đàn ông lạ mặt. Cả hai nói chuyện, cười đùa khá vui vẻ. Tôi không tài nào chấp nhận nổi những gì mình nhìn thấy, lặng lẽ chụp ảnh lại rồi rời đi.
Sau khi vợ về nhà, tôi đưa những bức ảnh đó ra đối chất với vợ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng và tức giận, như thế tôi mới là người làm sai trong việc này.
- Anh theo dõi em? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh nghi ngờ em ngoại tình à?
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi lại:
- Không phải sao?
Không đáp lại lời tôi, vợ trực tiếp về phòng và khóa trái cửa.
Đến tối, vợ mới ra ngoài. Chưa kịp để tôi nói gì, cô ấy đã đặt tờ đơn ly hôn lên bàn khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng, tôi càng chắc chắn hơn về việc vợ ngoại tình. Tuy nhiên, những lời sau đó của vợ khiến tôi xấu hổ, áy náy đến cùng cực.
- Đúng, em từng nhắc tới 2 từ ly hôn khi ở nhà nên con vẹt đã nghe thấy và học nói theo. Đúng là em đi gặp người đàn ông khác, nhưng đó là bác sĩ tâm lý điều trị cho em. Anh suốt ngày đi công tác xa nhà, luôn dành thời gian cho công việc. Em có chồng nhưng còn cô đơn hơn khi còn độc thân. Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều do một tay em lo liệu, anh không bao giờ ngó ngàng đến. Điều đó làm em phát điên nên mới muốn ly hôn, thậm chí không ít lần em còn nảy sinh ý nghĩ tiêu cực nên mới tìm tới bác sĩ tâm lý.
Nhưng bây giờ em nghĩ thông rồi, cái gì khiến mình khó chịu, đau khổ thì tốt nhất nên giũ bỏ đi. Đầy người không có chồng vẫn sống tốt, có thể sau khi ly hôn em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Vì khi đó em sẽ không còn bận tâm lo lắng, nghĩ về anh nữa.
Lời nói của vợ khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, không ngờ tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương nhiều đến vậy. Ngẫm lại, tôi chợt nhận ra mình có quá nhiều thiếu sót trong cuộc hôn nhân này. Chính vì sự thờ ơ, hời hợt của tôi đã khiến nỗi bất an, tuyệt vọng trong lòng vợ ngày càng lớn rồi dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
Tôi vội vàng xin lỗi vợ, nhưng cô ấy không đáp lại. Mấy ngày hôm nay, vợ không nói với tôi một câu nào, luôn ngó lơ tất cả. Tôi không biết nên làm thế nào để dỗ dành nữa, thực sự tôi không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này.