Bố vợ tặng nhà làm quà cưới, 2 ngày sau hôn lễ ông hẹn gặp riêng, nói một câu khiến tôi bật khóc
Cưới được 2 ngày, bố vợ đột nhiên gọi điện hẹn gặp riêng tôi bên ngoài. Nhấp ngụm nước, bố vợ thẳng thắn nói rằng ban đầu ông không an tâm giao Mai cho tôi.
Tôi là một bác sĩ ở bệnh viện huyện. Trước thì vì muốn tập trung cho việc học hành, sau vì công việc quá bận rộn nên 28 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tỉnh vắt vai.
Sau đó, tôi gặp Mai ở bệnh viện. Hôm đó, anh trai cô ấy bị tai nạn xe hơi và tôi là bác sĩ phụ trách thăm khám cho anh ấy. Mai rất lo lắng cho bệnh tình của anh nên ngày nào cũng hỏi tôi về sức khỏe của anh, nhờ đó mà chúng tôi quen nhau. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn không thể cứu được anh trai cô ấy.
Cảm thấy rất có lỗi nên thời gian đó tôi liên tục nhắn tin động viên, an ủi Mai. Cô ấy dần nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, rồi hai đứa dần dần nảy sinh tình cảm.
Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì bố mẹ hai bên gia đình giục cưới, bởi dù sao chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Thực ra ban đầu tôi rất lo lắng, lo bố mẹ Mai coi thường tôi, bởi hoàn cảnh hai gia đình quá khác biệt. Bố mẹ tôi làm nông, còn Mai sinh ra trong một gia đình giàu có.
Nhưng không ngờ, bố mẹ Mai rất hòa nhã. Biết hoàn cảnh gia đình tôi, bố mẹ cô ấy cũng chẳng thách cưới. Còn nhớ khi bàn chuyện đám cưới, bố Mai đã nói với tôi thế này:
- Hai bác biết hoàn cảnh gia đình cháu nên không thách cưới, nhưng lễ lạt không thể thiếu vì cả đời con gái chỉ cưới một lần thôi. “Lễ đen” nhà cháu bỏ bao nhiêu cũng được, số tiền này sau bác cũng sẽ đưa lại cho hai đứa. Nhà bác sẽ mua cho hai đứa một căn nhà làm quà cưới. Giấy chứng nhận nhà sẽ đứng tên cả hai vợ chồng.
Lúc đó tôi rất sốc, bố Mai nói tiếp:
- Mà cũng sắp thành người một nhà rồi, nên đổi cách xưng hô đi là vừa. Thực ra bố chỉ cần con đối xử tốt với cái Mai là được, còn những thứ khác không quan trọng.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vì công việc bận rộn nên hai vợ chồng đành gác lại kỳ nghỉ tuần trăng mật, và quay trở lại làm việc ngay sau đám cưới.
Cưới được 2 ngày, bố vợ đột nhiên gọi điện hẹn gặp riêng tôi bên ngoài. Nhấp ngụm nước, bố vợ thẳng thắn nói rằng ban đầu ông không an tâm giao Mai cho tôi. Ông đã tới bệnh viện nơi tôi làm việc, rồi nhờ người về quê nhà, tìm hiểu về tính cách và hoàn cảnh gia đình tôi. Khi đó, ông mới an tâm gả con gái đi.
Nghe điều này, tôi chỉ cười, bố mẹ lo cho con gái cũng là điều dễ hiểu. Nhưng những lời bố vợ nói sau đó mới thực sự khiến tôi bàng hoàng.
- Bố bị ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn rồi. Chuyện này bố vẫn luôn giấu kín, Mai và mẹ nó đều chưa biết. Bố muốn tìm một người tốt để trao gửi, chăm sóc hai mẹ con nên mới tìm hiểu con kỹ như vậy.
Bố tặng nhà làm quà cưới, ghi cả tên con lên đó thực ra cũng có lòng riêng của bố. Bố mong con sau này có thể đón mẹ về ở cùng để chăm sóc, bởi dù gì bố mẹ giờ chỉ còn mỗi cái Mai là con…
Nghe bố nói, nhìn ánh mắt khẩn thiết của ông mà mắt tôi cay xè. Là một bác sĩ, đọc bệnh án của bố tôi biết ông không còn nhiều thời gian nữa. Về yêu cầu của bố, cho dù bố không nói, không cho tôi căn nhà làm quà cưới thì sau này tôi vẫn sẽ đối xử tốt với vợ và mẹ.
Chỉ có điều, tôi khuyên bố nên nói bệnh tình với vợ tôi và mẹ, nhưng ông không nghe. Ông nói không muốn làm họ lo lắng, buồn phiền. Nhưng tôi nghĩ, nói ra thì cả nhà sẽ càng trân trọng khoảng thời gian này hơn. Nếu không nói, sợ rằng vợ và mẹ vợ sẽ có nhiều điều tiếc nuối, cũng sợ họ sẽ giận tôi. Tôi nên làm thế nào bây giờ?