3 năm cho chồng đổ vỏ, ngày tôi thú nhận sự thật về đứa bé, anh nói câu không tưởng
Và sau 3 năm kết hôn, tôi quyết định thú nhận sự thật với chồng, chờ đợi từ anh sự phán quyết, cho dù thế nào thì tôi cũng không oán trách hay hối hận.
Gần 1 năm nay, mỗi lần nhìn thấy con gái là trong lòng tôi đều hoảng loạn, dằn vặt đau khổ không yên. Tôi thấy hối hận, giá kể trước khi kết hôn tôi dũng cảm nói ra sự thật về đứa bé thì tôi đã không phải sống trong sự tội lỗi đối với chồng như thế này.
Tôi không hề lừa dối, phản bội chồng qua lại với người khác. Mà tôi với anh đến với nhau qua mai mối, lúc đó tôi vừa mới chia tay người yêu cũ. Mẹ tôi lo lắng con gái đau khổ vì tình cũ nên gấp rút tìm đối tượng xem mắt cho tôi.
Vợ chồng tôi hợp tính, công việc và điều kiện gia đình đều tương xứng. Bố mẹ hai bên rất ủng hộ nên chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân sớm. Oái oăm thay, qua lại được hơn 1 tháng thì tôi mới phát hiện ra mình đã mang thai, là đứa con của người cũ. Tôi mang thai ngay sau khi chia tay anh ta mà không hề hay biết.
Thời điểm đó tôi không thể quay lại được với anh ta. Còn nếu tôi nói ra sự thật, nhà chồng chắc chắn sẽ hủy hôn. Tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân, một mình đối diện với bao khó khăn và ánh mắt soi mói của người đời. Tôi sợ cả thiên hạ sẽ cười chê mình bị hủy hôn.
Và cuối cùng vì sự ích kỷ của bản thân, tôi đã qua mặt chồng, nói dối anh về đứa bé. Ngay sau đám cưới tôi thông báo mang thai luôn, không ai nghi ngờ gì cả, chồng tôi thì cực kỳ vui mừng.
Cứ thế suốt 3 năm qua mẹ con tôi nhận được sự quan tâm yêu thương từ chồng và cả gia đình nhà chồng. Trong lòng tôi áy náy lương tâm nên luôn cố gắng bù đắp cho anh và sống hiếu thảo với bố mẹ chồng. Họ không hề nghi ngờ gì cả vì con gái trông khá giống mẹ. Chỉ tôi mới biết con bé có vài nét rất giống người đàn ông kia song mọi người chưa hề gặp anh ta nên không phát hiện ra.
Tôi hoàn toàn có thể chôn vùi sự thật, sinh thêm con với chồng, gia đình đề huề hạnh phúc nhưng lương tâm tôi ngày càng không được yên. Và sau 3 năm kết hôn, tôi quyết định thú nhận sự thật với chồng, chờ đợi từ anh sự phán quyết, cho dù thế nào thì tôi cũng không oán trách hay hối hận.
- Em xin lỗi anh vì tất cả, xin lỗi vì đã lừa dối anh, để anh nuôi con người đàn ông khác. Đứa bé mà anh nâng niu yêu thương từng chút một lại không phải là con đẻ của anh… Em đã lừa dối anh…
Tôi bật khóc cúi gằm không dám nhìn thẳng chồng, thậm chí còn không dám cầu xin anh tha thứ. Đặt mình vào địa vị của anh, chắc chắn tôi cũng khó lòng bỏ qua được.
Chồng tôi yên lặng một lát rồi anh đột ngột nắm chặt tay tôi. Anh ôm tôi vào lòng, thốt ra một câu mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi:
- Thực ra anh đã biết con bé không phải là con ruột của mình. Nhưng anh không để tâm đến điều đó. Anh thật sự yêu em và muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với em. Chỉ cần em không phản bội anh, luôn một lòng một dạ với anh, coi gia đình này như gia đình mình, vậy là anh thấy thỏa mãn rồi. Nếu thấy áy náy thì hãy sinh thêm cho anh hai đứa con nữa, nhà mình càng đông vui.
Lúc ấy tôi mới ngơ ngẩn biết trước đám cưới chồng tôi đã gặp mặt người yêu cũ của vợ. Họ tình cờ gặp nhau và gã đàn ông kia nói kháy chồng tôi vài câu. Do vậy anh biết mặt gã ta, từ ấy cũng biết được sự thật con gái không phải là con ruột của mình. Nhưng anh chưa bao giờ để lộ với tôi bất kỳ điều gì, từ trong thâm tâm mình thì anh đã chấp nhận tha thứ cho vợ.
Tôi khóc cạn nước mắt trên vai chồng. Mối tình cũ tôi dành nhiều tình yêu cuối cùng lại chẳng đến được với nhau, chia tay trong sự phụ bạc phản bội. Còn chồng tôi chỉ là đối tượng mai mối, những tưởng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, không ngờ tôi lại tìm được một người đàn ông yêu mình hơn chứ bản thân anh, sẵn sàng bao dung cho tôi mọi thứ.