Về quê lo đám cưới cho em, nửa đêm mẹ chồng nhắn tin tới, đọc xong tôi trằn trọc không ngủ được
Đọc tin nhắn của mẹ chồng chóp mũi tôi cay cay, nước mắt bất giác trào ra.
Tôi được nhận nuôi từ nhỏ. Tuy là con nuôi nhưng bố mẹ coi tôi như con ruột, kể cả sau này khi sinh thêm 2 đứa con nữa họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nhà đông người nên gánh nặng kinh tế rất lớn. Để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi lên thành phố kiếm việc làm dù thành tích học tập của tôi khá tốt.
Mỗi tháng tôi đều gửi về tiền về quê để bố mẹ nuôi lo cho các em. Cho đến khi cách đây 3 năm, tôi lập gia đình thì không còn gửi tiền về cho họ nữa.
Tôi gặp chồng khi cả hai làm cùng một nhà máy. Anh là người thật thà và có trách nhiệm, có ý chí cầu tiến và chịu thương chịu khó. Tin chắc anh sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, ổn định nên tôi đã nhận lời làm bạn gái anh ngay khi được anh tỏ tình.
Anh ấy không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi lời nói đều đong đầy tình cảm, và anh thường dùng hành động để chứng minh tình yêu của anh dành cho tôi. Chúng tôi hẹn hò hơn một năm thì dẫn nhau về ra mắt, rất may bố mẹ hai bên đều ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa.
Kể từ đó, tôi không gửi tiền về cho bố mẹ nuôi nữa. Thứ nhất là vì hai đứa em đã lớn, thứ hai là tôi cần dành dụm tiền để mua một căn nhà để hai vợ chồng có chỗ che nắng che mưa.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, vợ chồng tôi mới mua được một căn nhà nhỏ mấy mét vuông ở ngoại thành. Cách đây không lâu, em trai tôi chuẩn bị cưới vợ nên tôi đã xin nghỉ mấy hôm để về quê phụ bố mẹ lo đám cưới cho em, còn chồng tôi sẽ về dự sau.
Bố mẹ đã có tuổi, tôi là chị cả nên đứng ra lo liệu mọi việc từ cỗ bàn, rạp cưới cho tới xe đón dâu,... Đúng là đám cưới, lắm việc thật. Tôi quần quật từ sáng tới tối muộn mới được ngơi tay.
Tối hôm trước đám cưới 2 ngày, vì bận rộn nên tôi tắm giặt, dọn dẹp xong đã hơn 11 giờ rồi. Vừa định đi ngủ thì tôi nhận được một tin nhắn dài từ mẹ chồng:
- Có mệt không con? Mẹ biết hôm nay chắc con bận lắm, không có thời gian nghỉ ngơi nên mẹ mới nhắn tin muộn vậy. Nhưng bận gì thì bận, cũng phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu con nhé, không lại ốm đấy.
Mẹ biết gia đình con cũng hoàn cảnh, vợ chồng con lại mới dồn tiền mua nhà nên chắc chẳng còn bao nhiêu. Mà đám cưới nhà trai thường tốn kém hơn, nên hôm nay mẹ đã ra ngân hàng rút 10 triệu gửi về cho con lo đám cưới cho em. Cứ coi như một phần mẹ mừng cho ông bà thông gia cưới được dâu hiền, một phần mừng tân gia vợ chồng con, chứ các con mua nhà bố mẹ chẳng có đồng nào để cho, mẹ cũng áy náy. Các con cầm cho mẹ vui nhé.
Đọc tin nhắn của mẹ chồng chóp mũi tôi cay cay, nước mắt bất giác trào ra. Bố mẹ chồng có lương hưu, cả ông cả bà mỗi tháng được khoảng 7 triệu. Nhưng vì bố chồng hay ốm hay đau, phải uống thuốc suốt ngày, thỉnh thoảng còn phải tới bệnh viện châm cứu nên thành ra lúc vợ chồng tôi hỏi vay tiền mua nhà ông bà không có.
Mẹ chồng đưa sổ tiết kiệm cho tôi xem, nói rằng ông bà chỉ có hơn 40 triệu tiết kiệm. Nếu cần thì mẹ sẽ đi rút, nhưng bố mẹ chỉ có một khoản nhỏ đó dắt lưng, vợ chồng tôi sao dám lấy chứ. Thật không ngờ giờ mẹ chồng lại rút hẳn 1/4 số tiền dưỡng già của bố mẹ ra cho tôi lo đám cưới cho em.
Đêm đó, dù rất mệt nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Nghĩ đến tấm lòng của mẹ mà tôi lại rơi nước mắt.