Bạn trai cũ chế giễu chồng tôi nuôi con tu hú, mẹ chồng đứng lên phát biểu cả hôn trường vỗ tay rào rào
Ông bà còn bảo sau khi kết hôn, tôi nhất định phải nuôi thằng bé. Bởi chẳng có ai bằng mẹ cả. Ông bà cũng suy nghĩ thoáng và sẽ không bao giờ phân biệt đối xử.
Tôi từng tự ti khi là một bà mẹ đơn thân của cậu con trai 6 tuổi. Thật lòng thì thời bây giờ, chuyện không chồng mà chửa cũng chẳng phải hiếm. Thế nhưng khi ra ngoài xã hội, vẫn có nhiều người dị nghị về vấn đề này lắm.
Tôi có mối tình đầu vào năm 23 tuổi. Yêu nhau được 3 năm thì tôi có thai. Lúc đó, người yêu tôi đã không nhận đứa bé. Anh ta sợ phải kết hôn và làm bố quá sớm. Không muốn đứa bé chào đời, anh đưa cho tôi 2 triệu rồi thoái thác luôn trách nhiệm:
"Bây giờ em giải quyết cái thai đi. Nó mới có vài tuần, cũng chưa thành người đâu mà lo. Sau này bọn mình còn khoẻ, muốn có mấy đứa con mà chẳng được".
Tôi không đồng ý. Nói gì thì nói, cho dù chưa thành hình nhưng kể từ giây phút nghe được tim thai đập, tôi đã quyết giữ đứa bé rồi. Chính vì vậy, tôi thà bỏ người yêu chứ nhất quyết không bỏ cái thai trong bụng.
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi chia tay khi cái thai được 3 tháng. Kể từ đó, tôi xác định một mình nuôi con. Cũng may là bố mẹ tôi ủng hộ chuyện này. Ông bà còn bảo tôi đã có một quyết định đúng đắn, bởi người đàn ông đã trưởng thành nhưng lại không chịu trách nhiệm với con cái thì không có gì tiếc nuối cả. Trên đời này không thiếu đàn ông, không cưới người này thì sẽ gặp được người khác.
Nuôi một đứa trẻ mà không có chồng đúng là cực khổ trăm bề. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, thấm thoắt, con trai tôi đã lớn và chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Về chuyện tình cảm cá nhân, tôi cũng có người đàn ông mới.
Thật ra lúc đầu, tôi không đủ tự tin để có người mới, nhất là trai tân đâu. Có điều anh đến với tôi bằng tất cả sự chân thành. Sau một thời gian tiếp xúc, con trai tôi còn gọi anh là bố, nhiều người không biết cứ nghĩ họ là bố con ruột. Điều khiến tôi có thêm dũng khí để kết hôn là bố mẹ anh cũng rất quý con trai tôi. Ông bà còn bảo sau khi kết hôn, tôi nhất định phải nuôi thằng bé, bởi chẳng có ai là bằng mẹ cả. Ông bà cũng suy nghĩ thoáng và sẽ không bao giờ phân biệt đối xử.
Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Hôm qua là ngày trọng đại của đời tôi, vậy mà lại có một sự cố xảy ra khi người yêu cũ của tôi xuất hiện. Thì ra anh ta là bạn của anh chồng tôi. Vừa thấy con trai, anh ta đã nói với mọi người rằng đứa bé là máu mủ của mình.
Đám cưới bỗng trở thành nơi bàn tán quá khứ cô dâu. Mọi người còn xì xào, bảo chồng tôi giỏi khi chấp nhận nuôi con tu hú. Tôi loáng thoáng nghe được mà xấu hổ lắm, còn muốn nói chồng bảo MC dẫn thật nhanh để kết thúc. Vậy mà chưa kịp nói gì, mẹ chồng tôi đã lên phát biểu.
Đứng trước hàng trăm người, bà nói:
"Tôi vô cùng tự hào khi có một cô con dâu mạnh mẽ và bản lĩnh như vậy. Con bé đã mang đến cho chúng tôi một đứa cháu nội, đó là món quà không gì sánh bằng. Người ta cứ bảo phải cùng huyết thống mới yêu thương nhau. Nhưng tôi chắc chắn con trai mình sẽ thương thằng bé như con ruột hơn là người bố đã từng muốn cắt đứt số mệnh của nó".
Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, ở dưới mọi người bắt đầu gật gù vỗ tay. Ai cũng hiểu, bà nói vậy để người yêu cũ của tôi cảm thấy xấu hổ mà ra về. Còn tôi nhờ những lời đó mà như trút được gánh nặng trong lòng. Biết rằng mưa tới đâu mát mặt tới đấy nhưng ỏ thời điểm này, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi sẽ đối xử với gia đình chồng với lòng biết ơn vì họ đã bao dung cho mẹ con tôi đến vậy.