Thường xuyên tới ăn uống là vậy nhưng anh chị chẳng đóng góp được một đồng một hào nào, cũng chẳng bữa nào chủ động đi chợ. Đã vậy còn hay chê ỏng chê eo với giọng điệu hách dịch khiến tôi khó chịu.
Chị chồng bất ngờ đến đỏ cả mặt vì bị tôi đáp trả. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi dám vùng lên đáp trả chị chồng mà, đã vậy còn là nơi đông người nữa.
Hơn 3 năm trước, chị Hoa có hỏi vay vợ chồng tôi 1 cây vàng, thương anh chị khó, tôi chẳng mảy may nghĩ mà gật đầu. Thế nhưng sau nhiều nhắc khéo thì giờ chị muốn quy ra tiền để trả.
Hôm đó em hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện, dặn đi dặn lại tôi chỉ được đi một mình, không được đến cùng người yêu khiến tôi khá tò mò, không biết có chuyện gì quan trọng mà em lại dặn kỹ thế.
Sau 6 năm, cứ ngỡ tôi đã có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn khi có một người chồng yêu thương hết mực, một chị chồng tuyệt vời và hai đứa con khỏe mạnh. Nhưng không, cách đây không lâu người yêu cũ lại liên lạc với tôi, nói đúng hơn là tống tiền tôi.