40 tuổi mới lấy chồng, tân hôn anh giao hết sổ tiết kiệm cho vợ nhưng tôi lại muốn ly hôn
Trong đêm tân hôn, anh bỗng giao hết sổ tiết kiệm, thẻ lương cho tôi cất giữ khiến tôi vô cùng xúc động nhưng đến hôm sau tôi lại muốn ly hôn.
Anh trai hơn tôi 5 tuổi và hai anh em chúng tôi rất thân thiết với nhau. Khi tôi lên 13 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời và chính anh đã một mình nuôi tôi khôn lớn thành người. Anh bỏ ngang việc học, đi làm thuê để nuôi tôi ăn học. Ai thuê gì anh làm nấy, từ việc cắt cỏ tới đi làm phụ hồ, trời mưa không đi làm được thì anh ra sông bắt cá,…
Nói chung giai đoạn đó rất khó khăn, nhìn anh vất vả nhiều lúc tôi đã muốn bỏ học đi làm để đỡ đần, nhưng rồi lại bị anh mắng:
- Anh không cho phép em bỏ học. Anh muốn em được học tới nơi tới chốn, muốn nhìn em lên đại học. Anh sẽ làm việc kiếm tiền để nuôi em, nên em không cần phải lo. Bố mẹ ngày trước khổ rồi, chỉ mong hai anh em chúng ta có thể đỗ đại học, thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn nhưng giờ hoàn cảnh nhà mình như vậy, không được cả hai thì ít nhất phải được một người đỗ đạt thành tài chứ?
Tôi ôm anh khóc. Để không làm anh thất vọng, để thực hiện di nguyện của bố mẹ, tôi ra sức học tập và cuối cùng cũng đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Khi học đại học, tôi vừa học vừa làm thêm để kiếm thêm chút tiền đỡ đần anh, vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm sống.
Nhờ có nhiều kinh nghiệm trước đó cộng thêm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà tôi được nhận thẳng vào một công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh. Từ đó tôi lao vào công việc, không ngại tăng ca, chịu khó học hỏi để sớm được thăng chức. Tôi không quan tâm đến chuyện hẹn hò và kết hôn, lúc đó tôi chỉ nghĩ cách làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền, có sự nghiệp vững chắc thôi.
Năm đầu tiên đi làm, tôi đã tiết kiệm được 200.000 triệu, rồi số dư trong tài khoản tăng dần theo năm tháng. Khi đã kiếm được tiền rồi, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho anh trai nhưng anh không nhận, anh nói anh cất dành số tiền đó cho tôi đi lấy chồng.
Năm 30 tuổi, tôi cho anh tiền xây nhà, nhưng anh cương quyết không chịu. Tôi phải nói mãi anh mới nhận:
- Anh bây giờ đã lấy vợ, có 2 cháu rồi, anh không thể cứ để vợ con sống lụp xụp trong căn nhà cũ được. Với lại cũng nên có một chỗ tử tế để thờ cúng bố mẹ anh ạ. Anh hi sinh cả cuộc đời cho em nên giờ em mới được như ngày hôm nay, giữa anh em ta có gì phải ngại hả anh.
Những năm tháng sau đó, tôi lại cố gắng cày cuộc mua một căn chung cư nho nhỏ trên thành phố. Cứ lao vào công việc, tiền bạc mà đến năm 39 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng. Anh trai thấy vậy thì lo lắng lắm. Trong một lần về quê thăm nhà, anh khuyên tôi tìm một người đàn ông tốt để kết hôn.
Anh trai tôi vốn không phải là người nói nhiều, nhưng tối hôm đó anh lại nói rất nhiều. Nhưng đại khái là anh sợ sau này tôi ở một mình sẽ buồn và cô đơn, muốn tôi có một mái ấm gia đình, có một người để tựa vào, san sẻ chuyện vui nỗi buồn.
Thực ra trước đó anh từng thúc giục tôi lấy chồng mấy lần rồi, nhưng tôi toàn gặt phắt đi. Nhưng bây giờ có lẽ đã có tuổi nên suy nghĩ về việc lập gia đình trong tôi cũng khác. Tôi cảm thấy những lời anh trai nói có lý.
Sau đó qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi quen một người đàn ông. Anh ta khá điềm đạm, hiền lành, nhưng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên ở cái tuổi ngấp nghé 40 thì anh đã là một sự lựa chọn tốt với tôi rồi.
Anh ấy cũng đối tốt với tôi, nên sau khi quen nhau nửa năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Trong đêm tân hôn, anh bỗng giao hết sổ tiết kiệm, thẻ lương cho tôi cất giữ khiến tôi vô cùng xúc động.
Thế nhưng hôm sau xem sổ tiết kiệm và đi kiểm tra số dư trong thẻ, tôi phát hiện ra trong đó chỉ có tổng cộng hơn 200 triệu. Năm nay anh 44 tuổi, chỉ hơn tôi có 4 tuổi, cũng là giám đốc bộ phận của một công ty mà tại sao tiền tiết kiệm chỉ có ngần này? Anh không có con riêng trong cuộc hôn nhân trước, bố mẹ cũng không còn để phụng dưỡng thì tiền mỗi tháng đi đâu hết cả?
Hay là anh chỉ đưa ra một chút để thử lòng tôi nhỉ? Không biết thực hư ra sao nhưng lòng tôi khó chịu lắm và có ý định ly hôn. Bởi, nếu thực sự trong mấy năm qua anh chỉ tiết kiệm được từng này thì chứng tỏ anh tiêu xài rất hoang phí, có thể là một tay chơi chứ không hề điềm đạm như vẻ ngoài hoặc anh đang có điều gì đó giấu tôi. Tôi có nên hỏi thẳng chồng việc này không?